Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Chương 6: Gán ghép

Lại một ngày mới đến, hôm nay trời có vẻ nắng dịu hơn mọi hôm. Có lẽ nhờ cơn mưa giông chiều qua mà không khí sáng hôm nay dễ chịu vô cùng. Như thường lệ tách cà phê nóng trợ lý chuẩn bị cho Ân Ân hiện ra trước mặt khi cô mở cửa bước vào phòng làm việc. Cô nở nụ cười hài lòng dự là hôm nay tâm trạng cô tốt thì mọi thứ sẽ suôn sẻ như vây. Cô lật xem những văn kiện được trợ lý đặt sẵn trên bàn thì có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” cô không ngước mặt lên, vẫn dán mắt vào những văn kiện kia.

“Giám đốc, hợp đồng và đề xuất quá trình thực hiện hợp đồng bên tổng công ty gửi giám đốc ạ.” Ngân Thu giọng đều đều đưa một xấp văn kiện trên tay qua cho Ân Ân.

“Hợp đồng ư, chị nhớ chúng ta không có ký kết hợp đồng nào trong mấy ngày qua đâu.” Ân Ân bây giờ mới ngửa mặt lên thắc mắc.

“Hợp đồng cũ, tổng công ty giao về ạ, đính kèm thêm một số chi tiết.” trợ lý giải thích.

“Đâu đưa chị xem.” cô với lấy bản hợp đồng từ tay trợ lý não vẫn thắc mắc.

Cô dở trang đầu của hợp đồng ra đọc, đập vào mắt cô là tập đoàn Thiên Ân. Tim cô giật thót, gì nữa đây, tại sao lại là Thiên Ân. Cô vội đặt xuống và cầm lấy một xấp giấy tờ khác là nội dung cụ thể thực hiện hợp đồng kèm theo đã được sếp tổng cô ký kết. Vậy là rõ ràng rồi, dự án này tổng giám đốc giao cho cô đảm nhiệm tới khi hoàn công. Cô ngỡ ngàng bất động trong giây lát.

“Giám đốc, chị sao vậy, chị không khoẻ ở đâu ạ?” Ngân Thu lo lắng khi thấy cô thay đổi sắc mặt.

“Không có gì, em ra ngoài đi.” Ân Ân vẫn bình tĩnh nói.

“Có gì chị gọi em nhé.” Nói xong trợ lý cũng không dám phiền cô.

Sau khi trong phòng không còn ai, Ân Ân ngồi ngửa ra ghế tựa như người không xương. Gì nữa đây, cô đang bị sao quả tạ hay gì mà cứ gặp vị tổng tài này nữa rồi. Tưởng đâu không còn liên quan gì nữa thì giờ lại phải song song thực hiện dự án cùng nhau đến khi hoàn công, vậy là cô phải làm việc với Nhiên Thời tận 6 tháng. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì là vậy, còn không suông sẻ có khi kéo dài cả một năm. Nghĩ tới đây cô như thấy bầu trời tối thui, uể oải không có sức làm việc. Không thể để như thế này được, cô gọi ngay cho sếp tổng của Thành Đạt.

“Giang tổng, tôi Ân Ân có chuyện muốn trình bày ạ.” cô lấy hơi thở đều đặn để nói.

“Tôi biết cô nói gì, nhưng việc này bên đối tác yêu cầu, tôi không thể làm khác đi được.” Giang tổng có nghe qua là Ân Ân không thích làm việc với tổng tài của Thiên Ân lắm, chắc bên kia khi dễ cô gì rồi.

“Nhưng đây là dự án lớn rất quan trọng với chúng ta, cô không thể vì những cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng được. Tập đoàn Thiên Ân là một tập đoàn lớn, tôi tin họ sẽ có cách làm việc chuyên nghiệp không gây khó dễ cho cô đâu.” Giang tổng biết vậy nhưng vẫn phải trấn an cô.

“Tôi không phải vì chuyện cá nhân hay gì, cơ bản tôi nhận thấy Tổng giám đốc Nhiên Thời không có hảo cảm với tôi, một phần tôi lại sợ năng lực của mình chưa đủ để đảm nhiệm dự án lớn này và gây ảnh hưởng xấu đến công ty.” Ân Ân dùng ngữ khí từ tốn nhằm thay đổi quyết định của Giang tổng.

“Không sao, tôi tin cách làm việc của cô sớm muộn gì khách hàng cũng hài lòng. Cô là “phù thuỷ giao kết” của Thành Đạt mà” Giang tổng cười nói “quyết định vậy nhé, à mà xong dự án này cô sẽ được một khoảng thưởng xứng đáng với năng lực.” Lại lấy thưởng ra để dịu lòng cô.Ông cũng bất ngờ vì không hiểu Ân Ân đã làm gì mà tổng tài bên tập đoàn Thiên Ân lại chiếu cố đến cô như vậy. Nhưng ông cũng không quá lo lắng vì ông tin tưởng tài năng của Ân Ân là không phải bàn, bên kia cũng có mắt nhìn người.

Cúp máy Ân Ân thở dài, lại sống không yên trong thời gian tới rồi. Nhớ lại lời Khả Tuệ đánh giá về Nhiên Thời cô có chút suy nghĩ, hy vọng cô ta không dùng ưu thế nhà đầu tư mà gây khó dễ mình. Sáng hôm nay những tưởng là một ngày đẹp trời nhưng trời thì đẹp mà lòng cô thì chán nản thôi. Cô thở hơi ra nhắm mắt, nhíu mày, bộ dạng cô lúc này ai nhìn thấy như không còn chút sức lực để cựa quậy.

“Alo, Ân Ân, cậu ổn chứ?”Khả Tuệ có lẽ biết chuyện.

“Ờ, không ổn và cũng không muốn ổn.” cô than thở.

“Mà cũng lạ, sao lại giao cho cậu chứ. Dự án quan trọng thường sẽ là sếp tổng Thành Đạt trực tiếp làm việc.” Khả Tuệ thắc mắc.

“Cậu cũng giỏi suy luận đấy. Là cô ta yêu cầu tớ.” Ân Ân thở dài.

“Cái gì, là Thời tổng yêu cầu sao? WTF?” Khả Tuệ hét lên.

“Thế nên chuyến này chắc lành ít dữ nhiều.” Cô vẫn tỉnh bơ tiếp tục đối thoại, cô còn thể hiện gương mặt ảo não cũng chẳng ai xem, không tỉnh rụi thì còn làm gì được. Thế quái nào mà cô ta lại yêu cầu cô chứ?. Thấy cô gai quá muốn hành cô cho chết ngạt hay sao?. Ân Ân đặt nghi vẫn nào nề rồi lắc đầu nghĩ bản thân mình chắc năm nay gặp tam tai rồi. Phải về nhờ mẹ đi xin lộc làm ăn quá.

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ sẽ bảo vệ cậu nếu cô ta dám làm gì cậu.” Khả Tuệ mạnh miệng.

“Cô ta thì làm được gì tớ, bất quá tớ đi tìm việc khác thôi.” Ân Ân đung đưa cây viết trên tay.

“Ờ đúng, năng lực của cậu thì đi đâu cũng có người chào đón.” Khả Tuệ hùa theo.

“Nhưng tớ không chịu khuất phục dễ dàng đâu, đã thế này tớ chờ xem cô ta giở trò gì với tớ.” Ân Ân nhướng mày tỏ vẻ nguy hiểm dù cô đang nói chuyện điện thoại.

“He he…vậy mà tớ lo cho cậu nên gọi điện bồi đắp cậu ngay. Thật là thừa thải mà.” bạn cô tỏ vẻ tội nghiệp.

“Thôi thôi, đừng có mà làm quá, nhưng có cậu an ủi tớ cũng thêm phần thoải mái. Cậu vẫn có giá trị với tớ.” Ân Ân hoan nghênh.

“Thôi đi cô nương, cậu làm việc đi, cần gì thì alo tớ. Thương yêu cục cưng nhiều nè.” Khả Tuệ lại miệng lưỡi rồi tắt máy.

Đúng là Ân Ân bạn của cô, vài giây trước còn ảo não, bây giờ như một người tâm trạng hứng khởi, khí thế hừng hừng không nhượng bộ. Thôi thì chuyện gì đến thì đến bọn cô sẽ cùng nhau trải qua.

Sau khi trò chuyện cùng bạn thân, Ân Ân tâm trạng tốt lên rất nhiều, không còn bộ mặt sầu não kia nưa. Cô thật ra ngoài sự hoài nghi và bất ngờ thì cũng không có gì quá lo ngại. Với địa vị của một tổng tài như Nhiên Thời, cô hiểu cô ta không thể mạo hiểm đem một dự án lớn ra chỉ để xem khả năng ứng phó của cô đùa cợt hay để gây khó dễ gì với cô được. Nếu thiệt thì bên Thiên Ân sẽ chịu thiệt nhiều hơn là bên cô. Suy luận một hồi mọi lo lắng bây giờ đối với Ân Ân là gần như bằng không. Cô chỉ cần bám sát những yêu cầu và những cam kết trong hợp đồng mà thực hiện thôi. Về vấn đề này đối với cô mà nói chưa bao giờ cô để sai sót cả. Lòng Ân Ân dâng lên cảm xúc tự tin hơn nhiều.

Cứ nhớ đến dáng vẻ thao thao bất tuyệt của Nhiên Thời ngày đầu ký kết mà Ân Ân cảm thấy bức bối hơn. Lần này làm việc cùng cô sẽ tìm cách trả lại hết nếu còn coi thường hay ngạo mạn với cô. Ân Ân vốn là người không để bụng những người như vậy nhưng cô cũng không hiểu sao vị tổng tài này cứ làm cho tâm trạng cô bị xao nhãng, dáng vẻ của cô ta nhìn cô thì không giống là khi dễ cô nhưng cách giao tiếp thì cô không chấp nhận được. Tóm lại nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa, từ trước tới giờ chưa có ai khiến cho cô tâm tư bất ổn như vậy. 27 năm trôi qua của cô ngoài công việc thì không một vấn đề gì có thể khiến cô phải bận tâm quá nhiều, cô luôn nỗ lực hết mình để có một chỗ đứng nhất định trong ngành này. Về phương diện tình cảm thì Ân Ân lại càng thấy không mấy hứng thú, nhìn bạn cô Khả Tuệ thất bại từ mối này sang mối khác làm cô càng ngày càng thấy đàn ông thật vô dụng va phiền phức.

Có rất ít người biết rằng cô tốt nghiệp ngành luật nhưng lại làm sale bất động sản, trái ngành nhưng dần dần cô cũng chứng minh được năng lực của mình, giám đốc khu vực của bất động sản Thành Đạt là thành quả bao ngày cố gắng của cô. Ân Ân là biểu tượng của “tinh thần vượt khó” mặc dù xuất thân của cô là tuy không phải hào môn nhưng bố mẹ cô cũng có dư của ăn của để. Vậy nên Ân Ân không cần quá nỗ lực cũng có thể an toàn sống không thiếu thốn, bố mẹ cô có thể sắp xếp cho cô một công việc ổn thỏa sau khi cô tốt nghiệp. Ngược lại Ân Ân lại chọn đi con đường của riêng mình, cô từ nhỏ luôn ý thức bản thân không ngừng nỗ lực, tất cả mọi thứ do mình tạo ra mới thật sự là của mình, gia đình chỉ là nơi khi cô mệt mỏi quá sẽ quay về mà lấy thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. Bố mẹ cô thừa hiểu tính cách của con gái mình nên không ép buộc hay than phiền cô phải kế nghiệp gia đình mà cho cô thỏa sức lựa chọn công việc cô mong muốn.

Ân Ân hôm nay không về nhà riêng của mình mà quyết định hôm nay xin cơm ba mẹ. Cô cầm điện thoại lên và gọi

“Mẹ, cục cưng của mẹ hôm nay về với mẹ đây?” Ân Ân mè nheo.

“Thôi đi cô, hôm nay tự dưng nhớ đến bọn già chúng tôi.” mẹ cô thấy bản chất.

“Nhớ bố mẹ nên về thôi ạ.” Ân Ân thú nhận.

“Ừm, chúng ta cũng nhớ con, mẹ nấu mấy món ngon con thích nhé. Chạy xe cẩn thận.” Mẹ cô từ tốn.

“Dạ, con biết rồi, nhớ món sườn chua ngọt của mẹ lắm rồi.” Ân Ân mắt sáng trưng.

“Ừm, có hết cho con, thôi mẹ tranh thủ làm cho con đây.” mẹ cô cắt điện thoại.

Xong việc, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc Ân Ân thở hơi ra để đánh bay hết mỏi mệt ngày hôm nay. Cô lái xe về nhà bố mẹ mình, lòng cùng bao ngổn ngang nhưng cô cũng dẹp qua hết, cô chỉ muốn giờ phút này cô dành hết cho gia đình thân yêu của mình mà thôi. Đối với cô gia đình là quan trong nhất ở hiện tại ngoài công việc ra.

“Ten…mẹ con về rồi nè.” cô hồ hỡi mở cửa bước vào.

“Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm nà.” mẹ cô ân cần.

“À, mà bố chưa về luôn à mẹ?” cô thắc mắt khi nhìn xung quanh không thấy ông đâu.

“Bố biết con về nên đã ra ngoài mua bánh tiramisu mà con yêu thích rồi.” mẹ cô từ tốn.

“Sao mẹ không cản bố, con lớn rồi không nên làm vậy, con sẽ hư mất.” Ân Ân ôm mẹ nhõng nhẽo.

“Ông ta có chân, mẹ cản được chắc.”mẹ cô cũng ghẹo cô.

“Cảm ơn mẹ, luôn yêu chiều con gái.” cô nghiêm túc rơm rớm nước mắt.

“Thôi, đừng đứng đây nói nhảm, lên tắm đi nào.”

Ân Ân lên phòng ngủ của mình chuẩn bị đi tắm, vào phòng cô đã thấy mẹ cô đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo. Cô khẽ mỉm cười, lòng dâng lên niềm hạnh phúc vì về đến nhà cô sẽ được nhỏ bé, được làm nũng, được tha hồ đòi hỏi mà bố mẹ cô cứ thế nuông chiều. Nghĩ tới đây, lòng cô vô cùng biết ơn vì đã được sinh ra trong gia đình này. Cô bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn và bỏ kèm vài viên sáp tắm thơm mùi lavender, Cô sẽ ngâm mình trong bồn tắm cho trôi hết bụi bặm, trôi hết những áp lực công việc mấy ngày hôm nay. Mùi hương nước hoa trong sữa tắm xốc lên mũi cô, tâm trạng cô thả lỏng, ánh mắt cô nhắm nghiền thư giãn thả lỏng, cơ thể cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô bước xuống nhà thì thấy bố đã ngồi trước TV xem tin tức trong ngày. Cô chạy ào tới, lao vào lòng bố bắt đầu nhõng nhẽo như cô bé 5 tuổi trong thân hình 27 tuổi.

“Con về không thấy bố đâu, thật là không thương con gái chi cả.” miệng cô chu chu.

“Con đó, về cũng không nói từ sớm, bố đi làm về mới nghe mẹ bảo.” ông búng yêu cái trán dương dương lên của cô.

“Tại con đột nhiên nhớ bố mẹ quá nên con không đợi được, xong việc chạy về liền đây nè.” cô lại ranh mãnh.

“Ừm, vậy giờ đói chưa?”

“Dạ có một chút, nhưng cho con ôm bố một xíu nữa đi.” cô dụi dụi vào l*иg ngực bố. Ông cũng chỉ biết lắc đầu với cô con gái của mình.

Trịnh Lâm là bố cô, một ông chủ trong ngành nội thất. Ông cùng vợ bà Phùng Minh Lan, cũng là mẹ cô. Hai người quen và yêu nhau thời đại học. Sau đó, cả hai kết hôn cùng với đó là xây dựng sự nghiệp chung với nhau là công ty nội thất Lâm Minh. Sau thời gian làm việc và cống hiến cho công ty 20 năm mẹ cô quyết định nghỉ hưu sớm, ở nhà làm việc nhà, chăm sóc chồng con như bao người nội trợ khác. Tuy rút lui khỏi thương trường nhưng mọi quyết định quan trọng của công ty, chồng bà luôn phải cùng bà thảo luận rồi mới quyết định. Nên mẹ cô được xem là “bà nội trợ uy lực” của công ty Lâm Minh.

Công ty của gia đình cô cũng nằm trong top 10 công ty nội thất trong nước, chuyên cung cấp nội thất luxury cho các nhà hàng, khách sạn, dự án biệt thự, chung cư,...Chính vì tiềm lực gia đình cô không tồi, nhưng vì không muốn bị người khác xem mình được bố mẹ bảo bọc, sắp đặt trong công việc nên cô mới luôn nỗ lực cố gắng chứng tỏ bản thân, cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng. Còn khi nào bay nhảy đủ rồi hay chán với cuộc sống hiện tại cô hứa cô sẽ về ăn bám bố mẹ và đảm nhiệm công ty mà ông bà giày công xây dựng. Thật ra, Ân Ân có một suy nghĩ khác chính là muốn mình cứng cỏi hơi, tài năng hơn để đủ sức gánh vác sự nghiệp của bố mẹ để lại một cách tốt nhất. Việc làm cho một công ty khác là một cách để rèn luyện bản thân cô.

Bữa cơm gia đình với niềm vui hân hoan nợ rộ trên gương mặt tất cả thành viên, ông bà Lâm Minh thì vui mừng con gái về thăm bố mẹ, cô thì vui vì được ăn những món ăn ưa thích mà chỉ có mẹ cô mới làm ngon như vậy.

“Đồ ăn của mẹ vẫn là xuất sắc.” cô đưa ngón cái lên like.

“Thôi đừng có nịnh tui hà, ngon thì ăn nhiều vào.” bà Minh gắp thức ăn thêm cho con gái.

“Công việc của con vẫn tốt chứ?” ông Lâm từ tốn.

“Vâng, tốt bố ạ, có điều có những khách hàng khó tính hay làm khó dễ con.”

“Chuyện này thì không có gì nghiêm trọng, con thả lỏng một chút. Tính cách con can trường, cứng rắn nhưng trong một số trường hợp con phải mềm dẻo, hãy nhớ “lạc mềm thì buộc chặt” biết chưa?” bố cô căn dặn

“Con luôn nhớ lời bố nói mà, có điều có những lúc con cảm thấy mình cũng không nhất thiết nhường bộ với những người hay cậy thế.” cô cũng đưa quan điểm

“Ừm, nếu quá đáng thì con cũng đừng ép bản thân mình, lòng tự tôn và thể diện của bản thân phải được bảo đảm. Ai xâm phạm đến điều đó đều không đáng để ta bận tâm.” bố cô đồng tình.

“Thôi, thôi hai bố con đừng mang chuyện công ty vào bữa ăn nữa.” bà Minh can ngăn.

“Hì hì, chỉ là nói chuyện thôi mẹ."

“Nói chuyện cũng không được nói chuyện công ty.” bà cằn nhằn.

“Dạ, tuân lệnh phu nhân quyền cao chức trọng.” cô ghẹo mẹ.

“Con đó, mà mẹ nói này. Con cũng 27 tuổi rồi, chuyện tình cảm mẹ không biết con thích kiểu người như thế nào. Mẹ cũng từng nói qua, con bảo đối với con tình yêu không quan trọng là ai, nam hay nữ, giới tính nào. Vì vậy, mẹ có một người bạn, nhà người ta cũng có con gái trạc tuổi con, cũng chẳng có lo yêu đương suốt ngày cứ công việc. Vậy nên, mẹ có hứa với người bên đó cho tụi con gặp mặt, nếu hợp thì xem như chúng ta không lo ngại vì cũng quá biết về nhau. Còn không thích thì các con có thể có thêm người bạn. Ân Ân con thấy thế nào?” mẹ cô từ tốn thăm dò.

“Mẹ, sao mẹ lại thích chuyện gán ghép thế này quá vậy.”

"Do con tệ quá mà, tự đi tìm à giờ chưa dắt về được ai về ăn cơm."

"Do con chưa muốn thôi á, mẹ mình bỏ chuyện này qua một bên luôn đi ạ." cô cầu xin mẹ với ánh mắt đáng thương.

“Lúc trước giới thiệu cho con một chàng trai mọi thứ đều tốt con lại bảo không hảo cảm.” mẹ cô càu nhàu.

“Chừ là tới phụ nữ, mẹ cũng thật sự bắt sóng nhanh hơn thời đại luôn đó.” cô xụ mặt.

“Không phải con gái của bạn mẹ thì mẹ cũng không cho con gặp mặt đâu, mẹ muốn có người bảo bọc con thôi.” mẹ cô cũng không thua.

“Con không đi đâu.” Ân Ân nhất quyết phản đối. Gì mà thời nào rồi còn mai với mối, cô thầm nghĩ mẹ cô thật ấu trĩ.

“Nếu không đi, về nhà ở với bố mẹ, không được ở riêng nữa.” mẹ cô nghiêm nghị.

“Bố, mẹ như thế sao được. Bố không nói đỡ cho con.” cô hốt hoảng.

“Bố cũng không giúp được con đâu, ở riêng mà không có người chăm sóc, quan tâm như vậy mẹ con sẽ lo lắng rồi bệnh, bố là người mệt nhọc đây. Bố mẹ không thể nhượng bộ con được.” bố cô cũng theo phe mẹ rồi.

“Hai người là ép uổng con.”

“Vậy con chọn đi.” mẹ cô cứng rắn.

Suy nghĩ một hồi cô cũng biết bố mẹ lần này là không nhượng bộ thật. Đúng hôm nay là tam tai thật rồi, hết chuyện công ty giờ qua chuyện mai mối. Cô muốn điên đầu luôn mất thôi

“Nếu con đi, bố mẹ từ nay về sau không được gán ghép xem mặt như thế này nữa. Sau này mà còn mai mối kiểu ấu trĩ thế này con chắc chắn không đi đâu, bất quá con về nhà ăn bám bố mẹ.” cô xị mặt.

“Được rồi, lần này là lần cuối.” mẹ cô cũng hiểu vấn đề không nên ép con gái quá.