Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Chương 4: Chung bàn ăn

Tan làm Khả Tuệ đã đứng ở bàn trợ lý của Ân Ân, hai người bàn luận mấy chủ để thần tượng mà cả hai đều thích cười nói rôm rả cả một góc. Ân Ân gập tài liệu lại và thu xếp đồ đạc cần thiết bỏ vào túi xách. Cô đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Khả Tuệ cùng trợ lý thao thao bất tuyệt làm bản thân Ân Ân cũng giãn cơ mặt theo với hai con người này.

“Rồi có đi không hay tính nói chuyện tới mai?” Ân Ân châm chọc.

“Tớ đợi cậu lâu lắm biết không?” Khả Tuệ chu môi.

“Ờ, nhác việc quá nên mới đợi lâu đó.” Ân Ân cũng không vừa.

“Vậy hai chị đi trước đi ạ, em còn một số việc tan làm sau.” Trợ lý biết ý nhanh lái sang chủ đề khác.

“Vậy đừng về muộn quá nhé, tụi chị đi trước đây.” Ân Ân nhắc nhở trợ lý.

“Chào em nhé.” Khả Tuệ níu tay Ân Ân cùng rời đi.

Hai người cùng ngồi xe Khả Tuệ đến nhà hàng, sau bữa ăn thì Khả Tuệ sẽ đưa cô về lại công ty để lấy xe như vậy tiện hơn. Ngồi trên xe, Khả Tuệ hỏi Ân Ân: “Tớ thấy hình như mấy hôm nay cậu không được thoải mái. Có phải bên cậu công việc nhiều quá không? Cần tớ giúp gì thì cho tớ biết”

“Ừm, cũng một số việc làm tớ mệt một chút. Nhưng mà tớ cũng xử lý ổn thỏa hết rồi. Cậu không cần phải lo lắng quá đâu.” Ân Ân nặn ra nụ cười nói.

“Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Cậu ở một mình phải biết chăm sóc bản thân.” Khả Tuệ quan tâm Ân Ân như một đứa trẻ.

“Dạ, thưa bà cụ non, tớ luôn biết cách chăm bản thân mà.” Ân Ân vui vẻ với sự quan tâm của Khả Tuệ.

Đến nơi, hai người cùng ra khỏi xe bước đi, thì ra Khả Tuệ đưa Ân Ân đến một nhà hàng Nhật, đúng với sở thích của Ân Ân. Gương mặt Ân Ân rạng rỡ hẳn ra vì được ăn món ăn yêu thích của mình.

“Đúng ý cậu chưa?” Khả Tuệ ghé tai Ân Ân trêu.

“Chuẩn, chỉ có cậu hiểu tớ.” cô đưa ngón tay biểu hiện nút like với bạn.

“Chuyện, tớ mà. Vậy thì đối tốt với bản thân, ăn nhiều vào nhé." Khả Tuệ cười nói.

“Tất nhiên, vì tớ không mất tiền hôm nay mà.” Ân Ân nháy mắt làm Khả Tuệ phải lắc đầu chịu cho cô bạn của mình.

Nhà hàng này nhìn rất có phong cách và tông màu nhẹ nhàng cùng ánh đèn vàng ấm cúng rất hợp với sở thích của Ân Ân. Đúng thật chỉ có Khả Tuệ mới có thể làm cô vui vẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi.

“Sao, ổn áp không bạn thân yêu?” Khả Tuệ thăm dò.

“Ờ ờ thì cũng được phết.” Ân Ân gật gù nhưng lại không tỏ ra mình quá hài lòng.

“Thích quá còn gì.” Khả Tuệ nhích mắt với cô.

“Ừm, thích nhưng để xem món ăn ở đây có thật sự ngon như cậu khen không đã?” Ân Ân cùng bạn thân ngồi vào bàn.

Cả hai người sau vài phút đã gọi xong món ăn. Tất cả các món hôm nay đều là theo sở thích của Ân Ân, vì Khả Tuệ muốn cảm ơn cô nên cho cô thoả thích lựa chọn. Nhà hàng hôm nay có hơi đông khách, may sao tụi cô đã đặt bàn trước nên cũng không lo ngại về việc không còn bàn. Hai người rôm rả kể chuyện lúc còn đi học với nhau trong lúc chờ đợi thức ăn.

“Không biết giám đốc Ân Ân có thể cho chúng tôi ngồi cùng được không nhỉ?” Nhiên Thời khoanh tay trước ngực đi đến từ phía sau lưng cô cất giọng. Không để Ân Ân kịp quay lại Nhiên Thời cùng trợ lý đã vừa kịp đứng trước mặt Ân Ân cùng nụ cười vừa đủ xã giao. Trợ lý Mai Hoa đứng sau lưng Nhiên Thời cũng cười gật đầu ý chào Ân Ân và Khả Tuệ.

“Xin lỗi, chúng tôi không có ý định dùng bữa cùng người không thân quen. Phiền Thời tổng có thể tìm bàn khác ạ.” Ân Ân cười ngượng đáp lại. Ban đầu cô còn tưởng là ai mà dám nói giọng điệu này với mình. Ngước mắt nhìn thì cô cũng không mấy bất ngờ, vẫn kiểu ăn nói đó, vẫn phong cách đó không ai khác chỉ có vị tổng tài cao ngạo của Thiên Ân thôi.

“Vậy cô không có ý định cảm ơn tôi hôm trời mưa nhỉ. Haizz …tôi không nghĩ giám đốc Ân Ân lại so đo với tôi như vậy.” Nhiên Thời áp sát mặt đến gần tai Ân Ân vẫn không thay đổi sắc mặt, cô muốn xem Ân Ân đanh đá với cô đến mức nào. Hành động này làm Ân Ân có chút giật mình.

Từ nãy đến giờ, Khả Tuệ bạn cô vẫn ngơ ngác nhìn hai vị đối đáp mà vẫn chưa tiêu hoá hết được ý tứ trong câu chữ của hai người. Đặc biệt, cô bất ngờ bạn thân mình đang nói chuyện với một người trông rất quen mặt, cô chỉ nghe được Thời tổng thì mới ngớ ra đây là vị tổng tài của bất động sản Thiên Ân. Nghĩ cũng lạ là tại sao Ân Ân lại với giọng điệu mỉa mai đó với khách hàng VIP vậy nhỉ. Giữa hai người chắc hẳn có vấn đề gì đó nhưng cô vẫn không tìm ra được lý do.

Thấy bầu không khí căng thẳng, lại là Mai Hoa tinh ý: “Xin lỗi vì đường đột, do chúng tôi chưa đặt bàn trước mà đến đây nên có hơi không đúng với dự định. Thấy bên giám đốc Ân Ân đây còn chỗ trống nên mạn phép được ngồi cùng. Nếu cô thấy không quá bất tiện thì…”chưa dứt câu thì Ân Ân lên tiếng: “Không có gì, mời Thời tổng ạ, tôi lại thấy hiện tại không phiền cho lắm”.

Đến lượt Nhiên Thời bất ngờ, mới vài giây trước cô gái này còn cao ngạo nhất quyết không nhún nhường cô mà giờ đây lại dễ dàng thoả hiệp. Thật ra, Nhiên Thời chỉ là cao hứng muốn ăn đồ Nhật ở đây nên không yêu cầu trợ lý đặt trước, cô dự định nếu không còn bàn thì sẽ đi đến nhà hàng khác. Có điều khi bước vào nhà hàng, cô lại bắt gặp Ân Ân cũng có mặt ở đây nên có chút ý trêu cô. Nhưng ngược lại trợ lý Mai Hoa lại nghĩ cô muốn ăn đồ Nhật cho bằng được nên cũng tìm cách giúp sếp được toại ý.

“Vả lại tôi cũng không muốn bản thân mắc nợ ai cả.” Ân Ân vẫn giữ nét mặt cũ nói tiếp phá đi sự nghi ngại của Nhiên Thời. Ân Ân vốn trước giờ vẫn thế, cô không muốn mắc nợ ai và cũng không muốn ai đó dùng điều này để ép buộc cô phải làm theo ý của người ta. Nếu cô ấy đã nhắc đến thì cô cũng sẽ sòng phẳng luôn cho xong. Cũng chỉ là một bữa ăn, cô nghĩ không đáng lo ngại.

Hoá ra cô gái này cũng rõ ràng quá mất, tính cách mạnh mẽ và cương quyết này thật khác xa với dáng vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt này. Những ý nghĩ này khiến Nhiên Thời càng muốn xem cô gái này tiếp theo đây sẽ phô ra tính cách nào với cô nữa. Nhiên Thời có chút thú vị và tò mò nên đã đáp lại ngay:

“Đã vậy tôi đây không khách sáo, cảm ơn giám đốc Ân Ân đã chiếu cố.” Nhiên Thời vẫn dùng giọng điệu cao ngạo cùng Mai Hoa ngồi bên đối diện với Ân Ân và Khả Tuệ.Khả Tuệ từ khi nãy đến giờ quan sát một hồi cô mới mới lên tiếng: “Xin chào Thời tổng, tôi là Khả Tuệ, bạn của giám đốc Ân Ân.” vẫn nên chào xã giao trước.

“Chào cô, rất hân hạnh.” Nhiên Thời từ tốn đáp lại nhưng ánh nhìn lại quay sang nhìn Ân Ân đang quét ánh nhìn nơi khác và tuyệt nhiên không nhìn vào cô.

“Còn đây là…”Khả Tuệ quay sang trợ lý Mai Hoa.

“Vâng, Mai Hoa trợ lý của Thời tổng. Chào cô Khả Tuệ.” Mai Hoa niềm nở bắt tay Khả Tuệ và tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng.

Không như vị tổng tài kia chỉ hất mắt nhìn cô chào cho có lễ thì trợ lý rất hoạt bác. Khả Tuệ một vòng đánh giá con người Thời tổng trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi. Thời tổng trông vẫn rất trẻ trung, cô có làn da trắng sáng, mái tóc đen nhánh tôn thêm vẻ đẹp của gương mặt thêm phần thanh tú và sắc sảo. Tuy trẻ nhưng thoạt nhìn rất chững chạc, có điều ẩn chứa sự cao ngạo của một vị tổng tài. Cô thầm thở dài, chắc vì thế mà Ân Ân mới có thái độ không mấy thiện cảm với vị tổng tài này. Cô quá hiểu Ân Ân, trước giờ bạn thân cô ghét nhất là kiểu người dương dương tự cao và ngạo kiều. Thầm nghĩ mà Khả Tuệ cũng lo lắng cho Ân Ân sợ rằng nhỡ đâu hợp tác sau này mà gặp mặt nhiều thì chắc khổ cho bạn cô lắm đây. Thôi không suy nghĩ nữa, hôm nay tới đây là để ăn chứ không phải để lo xa nhiều điều chưa xảy ra như vậy, Khả Tuệ đặt tay lên tay Ân Ân đang để trên đùi ngụ ý bảo bạn cô nên nói chuyện dễ nghe một chút.

Ân Ân liếc mắt nhìn bạn mình thì nhận được cái nhìn nhắc nhở của Khả Tuệ, biết cô ấy muốn tốt cho mình nên Ân Ân cũng ngầm hiểu.

“Thời tổng, cô muốn ăn gì hãy tự nhiên, chúng tôi đã gọi rồi.” Ân Ân lịch sự lên tiếng nhưng trong lòng không dễ chịu khi bản thân phải nhún nhường. Cô những tưởng hôm nay được đi ăn ngon, thoải mái tinh thần nhưng rồi đυ.ng phải cái vị tổng tài khó ưa kia. Sao cô xui xẻo thế chứ.

Lúc này, Nhiên Thời cảm thấy độ ngạo mạn của cô đã giảm đi bội phần, cô cũng giãn cơ mặt hơn: “Không sao, chúng tôi dùng theo giám đốc Ân Ân được rồi.”

Hiểu ý Mai Hoa nhanh chóng đặt thêm phần tương tự bên kia gọi cho sếp của mình, cô thầm vui vì chẳng cần phải loay hoay chọn món nữa. Mà kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy sếp của cô dễ tính trong vấn đề ăn uống thế này. Thường ngày mỗi khi đi ăn nhà hàng Thời tổng khá kén chọn, trong khi cô thì không dám chọn giúp, sếp mà không thích thì cô cũng ăn hành. Giờ thì khoẻ rồi ngồi không xơi món thôi.

Bữa ăn tối không mấy thoải mái với Ân Ân đã trôi đi được 1 tiếng đồng hồ và chủ yếu là Khả Tuệ và cô trợ lý Mai Hoa nói chuyện cùng nhau thì nhiều. Có vẻ hai người này hợp ý nói chuyện với nhau chưa đủ hay gì mà còn trao đổi số điện thoại. Cô nhìn sang bạn thân của mình mà lắc đầu, sao đi đâu cô ấy cũng có thể dễ làm quen thế không biết. Dù vậy cô cũng không hề ghen tị bạn thân đã bỏ rơi mình trong buổi ăn, vì hôm nay Khả Tuệ chi trả mà. Với hai người nói chuyện với nhau cũng góp phần không khí bữa ăn được tự nhiên hơn một chút. Chứ nếu chỉ có cô với vị tổng tài ngồi với nhau chắc con muỗi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve quá.

Cô cũng không muốn làm mặt lạnh mày nhẹ với cái người đối diện kia đâu nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy thiện cảm hà, tuy là chẳng phải quen thân gì nhưng ít nhiều sau này công việc có thể đυ.ng mặt với nhau nên cô nghĩ xã giao một chút cũng tốt cho mình.

“Tôi mạn phép hỏi một chút về công việc được không Thời tổng?” Ân Ân tìm chuyện để nói, nhưng cũng có chủ đích.

“Tôi rất ít khi nói chuyện công việc ngoài giờ, nhưng với giám đốc Ân Ân đây, tôi có thể ngoại lệ một chút” Nhiên Thời dừng đũa và nhìn cô. Bất giác trái tim Ân Ân đập liên hồi không rõ nguyên nhân, có nói quá không “cái gì mà ngoại lệ cơ chứ” cô lẩm bẩm. Chạm vào ánh mắt nhau, Nhiên Thời cũng có chút bối rối, hai người quay vội mặt đi, Nhiên Thời ho nhẹ để xua đi cảm giác đó: “Cô muốn hỏi gì? Cứ việc, nếu trả lời được tôi sẽ không ngại.”

“À, thì tôi có chút thắc mắc là tại sao bên Thiên Ân lại chọn chúng tôi làm đối tác cho một dự án lớn như vậy. Vì mảng dự án như thế này cũng có nhiều công ty tầm cỡ hơn Thành Đạt chúng tôi nhiều.” Ân Ân nghiêm túc từ tốn hỏi.

“Tôi không quan trọng về tầm cỡ của các đối tác vì đó chỉ là áo giáp bên ngoài, đối với tôi hợp tác là quá trình không phân biệt công ty đó có sức ảnh hưởng như thế nào. Trong quá trình hợp tác phía bên cô chứng minh được năng lực tốt thì chúng tôi tiếp tục, còn không chúng tôi có quyền huỷ hợp đồng. Tuy việc huỷ hợp đồng khiến chúng tôi tổn hại không nhỏ nhưng nếu không thử thì làm sao biết được. Phía bên tôi thì không quan ngại, vậy nên giám đốc Ân Ân cô lo ngại chúng tôi suy tính điều gì hay sao.” Nhiên Thời cũng ranh mãnh giải thích với Ân Ân.

Câu hỏi cuối của Nhiên Thời khiến Ân Ân giật thót, đúng là đôi lúc cô có ý nghĩ đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được suy tính của bên Thiên Ân.

“Cô không cần phải quá lo lắng, chúng tôi chỉ muốn có được một đối tác đáp ứng được tất cả những yêu cầu đúng thoả thuận bằng hành động, vì tôi gặp rất nhiều đối tác có tiếng tăm nhưng hiệu quả đạt được không như mong đợi.” Như nắm được tâm ý lo lắng của người đối diện, Nhiên Thời vừa giải thích vừa trấn an.

Nghe được câu nói này, Ân Ân như có một cái nhìn khác về Thời tổng một xíu. Ẩn dấu bên ngoài vẻ tự tôn, ngạo mạn là một vị tổng tài có khí chất và lối suy nghĩ trong công việc rất công minh và không giống kiểu coi thường người khác một chút nào, cô thoáng có thiện cảm nhưng dễ gì cô thể hiện ra cho người ta đắc ý. Giờ thì cô cũng thấy bản thân có chút vội vàng đánh giá người đối diện rồi. Cô lấy ly nước lọc uống một ngụm để xua đi ánh nhìn thấu người của Nhiên Thời dành cho cô.

Buổi ăn tối cứ vậy mà trôi qua từ 2 người trở thành bữa ăn 4 người. Cô cùng Khả Tuệ về lại công ty vì xe cô vẫn còn để ở đó.