Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 7:

Lần này nhìn kỹ hơn, y dường như đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu. Dù thân thể đang bị khống chế, nhưng ánh mắt y lại như có thể nhìn thấu lòng người. Dung Thu không nhịn được mà lùi lại hai bước.

Cổ tay gầy yếu trắng nõn của cậu đột nhiên bị nắm lấy, bàn tay lớn dường như muốn bóp nát tay cậu, đau đến mức Dung Thu muốn đẩy ra.

Gương mặt đỏ bừng còn lưu lại chút hơi nóng chưa tan hết, nước mắt như sắp tràn ra khỏi bờ mi, đôi mắt long lanh ngấn nước, đáng thương nhìn về phía trước.

Tiết Mục tựa hồ cúi đầu cười khẽ, sau đó mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, buông tay ra thì trên cổ tay trắng ngần đã hằn một vết đỏ chói mắt.

Bàn tay to lớn lại đưa lên mặt Dung Thu, dừng lại ở dưới mí mắt, không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay lau đi, nước mắt long lanh trong mắt cậu cứ thế chảy xuống không một tiếng động.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu, Dung Thu cảm giác có điểm kỳ lạ, nhưng nam nhân mặc trường bào thủy lam lại có vẻ hài lòng, còn giúp cậu lau đi nước mắt.

“Thu Thu đừng nóng giận, ngươi xem, đây có phải là Văn Nhân Quyết không?”

Đúng thật là Văn Nhân Quyết.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Dung Thu vụt tắt, nhưng cậu vẫn muốn thử giãy giụa thêm lần nữa. Cậu len lén nhìn sang Văn Nhân Quyết ở bên kia, rồi quay lại đối diện với Tiết Mục, bộ dáng yếu ớt, tức giận nói:

“Biết là ta ghét hắn, sao ngươi còn đưa hắn đến đây?”

Mau mau để người ta đi đi.

Tiết Mục lại khẽ cười, kéo Dung Thu vào trong lòng mình:

“Thu Thu ghét hắn đúng không?”

“Vậy để Thu Thu trừng phạt hắn, được không?”

Nói xong, chẳng biết từ đâu bay đến một cây roi dài, nhìn thôi cũng biết là đánh người rất đau.

Tiết Mục kéo tay Dung Thu, đặt cây roi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, rồi ghé sát bên tai, hơi thở ấm áp phả lên vành tai trắng nõn khiến nó đỏ bừng lên:

“Đánh hắn đi, cho đến khi Thu Thu nguôi giận mới thôi.”

Dung Thu cầm cây roi nhỏ trong tay, bàn tay run rẩy đến cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Đùa kiểu gì vậy! Bắt cậu dùng roi đánh Văn Nhân Quyết á?

Cậu sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, vô thức nhìn về phía nam nhân trong trường bào màu trắng nhạt, chỉ kém viết hai chữ “muốn chạy” lên mặt.

Văn Nhân Quyết vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng những thủ đoạn của nguyên chủ đã khiến người có tu vi sánh ngang với Tiết Mục như y rơi vào tình cảnh này, chắc chắn y đã rất phẫn nộ.

Nếu giờ cậu thực sự dùng roi đánh y, bây giờ có thể chưa sao, nhưng đến ngày Di Tình Cổ mất hiệu lực, tất cả món nợ mới nợ cũ này nhất định sẽ đổ hết lên đầu cậu.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Dung Thu đã vô thức lùi lại phía sau, hàng mi dài cong vυ't buông xuống theo động tác cúi đầu của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ tịch mịch, cậu cúi đầu thấp hơn, mong rằng Tiết Mục sẽ không phát hiện ra dáng vẻ lúc này của mình.

Nhưng Tiết Mục vẫn phát hiện ra:

“Thu Thu không vui?”

Tiết Mục tựa hồ hơi nhíu mày, nhưng Dung Thu không nhìn rõ, cũng không dám nhìn.

Nào chỉ là không vui, cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Theo diễn biến trong nguyên tác, Văn Nhân Quyết vốn dĩ bị Tiết Mục đánh trọng thương, từ đó tu vi suy giảm nghiêm trọng.

Văn Nhân gia đệ tử đông đúc, Văn Nhân Quyết không còn địa vị và tu vi, nhanh chóng trở thành kẻ bị gia tộc vứt bỏ. Sau đó, dưới sự xúi giục của nguyên chủ, Tiết Mục liên thủ với gia chủ Văn Nhân gia, ép y chịu ấn ký nô bộc, trở thành nô ɭệ mặc người hành hạ của nguyên chủ, ngày ngày chịu đủ mọi nhục nhã.

Ấn ký nô bộc một khi đã in lên, trừ phi được chủ nhân đồng ý hoặc chủ nhân chết đi, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, hơn nữa người đó cũng tuyệt đối không thể kháng lệnh, bằng không sẽ sống không bằng chết.