Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 3:

Thế nhưng, việc từ hôn cũng chẳng dễ dàng gì.

Ai cũng biết Dung thiếu gia bám riết lấy Tiết công tử đã lâu, sao có thể đột nhiên nói muốn từ hôn được cơ chứ.

Dung Thu cũng cảm thấy như vậy, nên nhân lúc hạ nhân mang đồ ăn đến, cậu cúi đầu, không để lộ biểu cảm, nghiến giọng nói với hạ nhân:

“Đi nói với Tiết Mục, lần này ta thực sự tức giận rồi, ta muốn từ hôn!”

Cậu cố ý như vậy là bởi gương mặt cậu vốn không thể hung dữ nổi, nếu bị người ta nhìn thấy thì cậu sẽ hỏng bét mất.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, những ngón tay thon dài của cậu đang siết chặt lấy mép chăn, làm lớp vải nhăn nhúm, còn đầu ngón tay cũng vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Đợi hạ nhân đi rồi, cậu mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Nếu có ai nhìn thấy, chắc hẳn sẽ thấy đôi mắt xinh đẹp của Dung Thu đã ngấn nước, mi mắt hơi đỏ, mũi phập phồng nhẹ, không biết là vì giận dữ hay căng thẳng.

Dung thiếu gia tính tình kiêu ngạo, dù Tiết Mục đối xử tốt với hắn thế nào, hắn cũng phải tìm ra lỗi để chê bai, ví dụ như loại điểm tâm Tiết Mục mua không phải vị hắn thích hôm nay, hoặc y phục Tiết Mục mặc không phải thứ hắn muốn nhìn.

Ngày hôm qua cũng vậy, Tiết Mục nói muốn tặng hắn một món quà, nhưng món quà đó lại là một bộ áo choàng màu trắng ngà. Điều này vô tình khiến Dung thiếu gia nhớ đến Văn Nhân Quyết, nhưng hắn lại không thể trực tiếp nói với Tiết Mục, nên mới vô cớ nổi giận, dù Tiết Mục có dỗ dành thế nào cũng không chịu nguôi.

Đến hôm nay, Dung thiếu gia vẫn còn nằm trên giường không thèm để ý đến Tiết Mục.

Dung Thu nhân cơ hội này quyết định mượn cớ để nói chuyện từ hôn với Tiết Mục.

“Tiết công tử đến rồi!”

Hắn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của hạ nhân. Dung Thu nghe vậy lập tức ôm chặt mình, dựng tai lên để nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Ngoài cửa, Tiết Mục hôm nay mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa gương mặt. Hàng mi và đôi mắt sắc sảo ẩn hiện mang một vẻ đẹp âm nhu nhưng cũng toát lên sự lạnh lẽo khó đoán. Rất nhanh, hắn tiến lên trước, khẽ gõ cửa:

“Thu Thu? Ta nghe nói ngươi muốn từ hôn, ngươi vẫn còn giận sao?”

Tiết Mục là người có tính khí cổ quái, đến hạ nhân trong Tiết gia cũng không thể đoán nổi, nên lúc hầu hạ luôn phải dè dặt cẩn trọng. Nhưng không biết có phải do tác dụng của Di Tình Cổ hay không, hắn lại vô cùng kiên nhẫn với Dung Thu. Vì vậy, dù Dung Thu không trả lời suốt nửa ngày, hắn vẫn đứng đó chờ.

Dung Thu bên trong thì sợ đến thót tim, cậu hoàn toàn không ngờ Tiết Mục lại đến Dung phủ nhanh như vậy, cậu còn chưa nghĩ ra phải làm gì nữa.

Ánh mắt lướt quanh phòng, cậu bất ngờ thấy chiếc gối ngọc trên giường. Thử nhấc lên, rất nặng!

Nhưng dù sao cậu cũng là một tu sĩ, dùng chút ít linh lực là có thể nâng gối ngọc lên. Dung Thu cố ý hắng giọng:

“Khụ khụ——”

Đám hạ nhân lập tức biết điều lùi lại một bước. Ngay sau đó, cửa phòng đột ngột mở ra, chỉ nghe “bịch” một tiếng, chiếc gối ngọc từ bên trong bay vèo ra ngoài, rơi xuống đất ngay trước mặt Tiết Mục.

Dung Thu thò đầu ra, nhìn thấy chiếc gối ngọc không đập trúng ai, lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra.

Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn dọa cho Tiết Mục sợ mà nhanh chóng từ hôn, chứ không thực sự muốn dùng gối ngọc để đánh người.

Nam nhân mặc trường bào thủy lam chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy chiếc gối ngọc rơi xuống đất đã bị nứt đôi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt hắn dường như trở nên u ám hơn, nhưng rất nhanh, sự u ám đó lại biến mất khi hắn sải bước vào phòng, mang theo một nụ cười nhu hòa trên mặt.