Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 20: Quen thuộc

Lại mưa.

Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, mùi bùn lẫn với hương bách hợp ngai ngái.

Phương Trầm thấy giày của mình bị bùn bắn bẩn, trong tay là con mèo đã chẳng còn sự sống, nó còn bé thế, cơ thể cuộn tròn cứng ngắc. Mình đang lúc nhỏ với gương mặt bụ bẫm, khóe mi vương hạt nước, không biết là nước mắt hay nước mưa, tóc ẩm ướt, một cái ô bỗng xuất hiện trên đầu.

Có người che cho cậu, quần thường màu đen, sơ mi trắng, … và gương mặt thối rữa kia.

Mưa nặng hạt hơn, rào rào, Phương Trầm chẳng nghe được bất kì âm thanh gì nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, bốn phía làn mưa trắng xóa nhốt bọn họ ở trong, người đàn ông mở miệng, tiếng nói truyền vào tai Phương Trầm cực kì rõ ràng.

“Phương Trầm, đừng sợ.”



“Leng keng.”

Phương Trầm giật mình tỉnh dậy, mất một lát để nhận ra mình đang nằm trong phòng khách, ánh đèn sáng ngời trước mắt, người đàn ông đang từ từ đi về phía cậu. Phương Trầm rất rất muốn chạy trốn nhưng chẳng thể di chuyển, buộc phải trơ mắt nhìn Nhϊếp Thời càng lúc càng gần.

“Đừng sợ.” Anh lặp lại hai từ này rồi hơi quì xuống, “Đừng sợ tôi.”

Sao có thể không sợ được đây.

Phương Trầm chẳng dám chớp mắt, nước mắt ngăn cách giữa con ngươi và bên ngoài, ít ra nhờ vậy cậu không nhìn thấy mặt anh.

Nhϊếp Thời xoa nhẹ gò má Phương Trầm, không phải rữa nát như trong tưởng tượng, không phải cảm giác bầy nhầy lồi lõm, bàn tay anh hiện giờ khô ráo và lạnh lẽo.

“Em đã nhìn thấy gì?” Nhϊếp Thời hỏi, rồi lại lặp lại, “Đừng sợ tôi.”

Câu nói này xuất hiện quá nhiều lần.

Phương Trầm chẳng thể khiến bản thân bỏ qua cảm giác lành lạnh trên mặt, hai mắt nhắm chặt để nước mắt cứ thế tuôn ra. Nỗi sợ hãi đang làm từng sợi dây thần kinh căng ra tột độ nhưng trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh hoàn toàn trái ngược, là cho cà rốt và dưa chuột vào cơm rang, là tiếng máy sấy tóc ù ù với bàn tay đang xoa xoa đầu mình, và… là gương mặt mục rữa kia.

Trong lòng Phương Trầm xuất hiện cảm giác kì dị, cậu mở mắt đối diện với người kia. Con ngươi của Nhϊếp Thời như vòng xoáy đen kịt, điểm sáng duy nhất là hình phản chiếu của Phương Trầm. Những vệt xanh tím trên người anh dần biến mất trở về màu da vốn có.

Phương Trầm không những không thở phào nhẹ nhõm mà càng hoàng sợ thêm, rốt cục Nhϊếp Thời là cái gì?

Không thể trách cậu được, thời gian anh xuất hiện quá trùng hợp, những hành động sau đó cũng đều như đang nói ‘anh đang che chở cho Phương Trầm, anh không hề có ác ý với cậu’.

Nhưng tại sao lại thế? Đầu Phương Trầm đau âm ỉ, ấn đường nhíu lại.

Nhϊếp Thời nhìn về phía cầu thang, ở đó có một con mèo trắng đen với đôi mắt màu vàng đồng đang nghiêng đầu nhìn họ. Lúc cậu nhận ra, anh lại lướt qua ra vẻ mình chẳng thấy gì và tự nhiên quay đầu lại.

Hơi thở lạnh lùng của người đối diện khiến Phương Trầm không thể nào ngừng run, chẳng hiểu đào cam đảm đâu ra, cậu kéo tay Nhϊếp Thời hỏi: “Tại sao lại theo tôi?”

Yên lặng như dự đoán.

“Tôi có quen anh ư?” Cậu hít sâu, hơi lạnh tràn vào cuống họng ngưa ngứa, rất muốn ho.

Nhϊếp Thời mím môi áp đầu lên cổ Phương Trầm khiến cả người cậu cứng ngắc, dù đã sợ muốn chết nhưng chẳng dám đẩy ra.

“Phương Trầm.” Nhϊếp Thời thì thầm tên cậu, giọng nói đầy quyến luyến.

Đầu óc Phương Trầm tê dại, không hề có ý định đáp lời.

Nhϊếp Thời được voi đòi tiên cọ qua cọ lại, mái tóc cứng sượt qua cổ Phương Trầm và hơi thở như có như không.

Phương Trầm lại muốn khóc, cậu không hiểu cái đống thịt thối này đang phát rồ làm nũng cái gì, hay là đang trốn tránh trả lời vấn đề của mình? Không muốn trả lời thì thôi, làm ơn tránh xa chút đi mà.

Thực tế là có cho Phương Trầm mười lá gan cậu cũng chẳng dám nói mấy câu đó thành lời, chỉ có thể đẩy nhẹ vai anh, thăm dò: “Tôi không hỏi nữa… Anh tránh ra được không?”

Nhϊếp Thời đứng dậy ngay, vô cùng phối hợp.

Phương Trầm vẫn chưa dám nhìn anh nên cứ cúi đầu để lộ cái gáy trắng nõn, điều này vô cùng nguy hiểm nhưng cậu lại chẳng tự ý thức được, chỉ chăm chăm nhìn bàn chân mình. Nhϊếp Thời quàng tay qua eo cậu, Phương Trầm cứng ngắc phối hợp, cái “ôm” ấy vẫn lạnh lẽo nhưng lại không còn tuyệt vọng, anh tra lại con dao vào vỏ bên hông cho cậu.

“Phương Trầm.” Âm thanh của Nhϊếp Thời mang theo sự vui mừng là lạ, anh khom người hôn nhẹ lên môi cậu.

Nước mắt lại lưng tròng, Phương Trầm chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đống thịt rữa trước mặt chẳng những không có ý muốn gϊếŧ cậu, mà còn che chở bảo vệ cậu, tuy rất muốn biết vì sao nhưng lại sợ sẽ nhận được một đáp án kinh khủng nào đó. Khác chủng tộc sẽ không có tương lai, Phương Trầm rất muốn nhắc nhở Nhϊếp Thời nhưng sợ sẽ khiến anh thẹn quá hóa giận ngoạm đứt đầu mình.

Con mèo đứng ngay đầu cầu thang đã biến đi đâu mất, Nhϊếp Thời nắm tay Phương Trầm đi ra ngoài. Ra khỏi tầm nhìn của cậu, anh khôi phục lại gương mặt không cảm xúc của mình, lúc đi ngang qua cầu thang còn liếc nhanh lên tầng trên một chút.

Nhϊếp Thời ấn thang máy rồi Phương Trầm mới dám hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Quay lại.” Anh đáp, còn quơ quơ bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Cảm giác bàn tay khác lúc nãy rất nhiều, dường như không còn lỗ chỗ thối rữa, Phương Trầm cảm thấy tò mò nhưng không đủ dũng cảm để nhìn mặt Nhϊếp Thời.

Lúc vào thang máy rồi Phương Trầm mới đột nhiên nhớ ra: “Phạm Oánh Oánh, cô ấy…!” Sao mình lại quên cô ấy rồi?

Yên lặng.

Phương Trầm nhịn không nổi bèn quay sang nhìn Nhϊếp Thời, gương mặt góc cạnh rõ ràng, từ gò má trở xuống có một phần thịt thối nhưng vẫn có thể nhận ra diện mạo ban đầu.

Tim ngừng đập một giây, Phương Trầm nhanh chóng quay đầu về, bàn tay siết chặt vô thức.

“Em vẫn sợ tôi.” Nhϊếp Thời lên tiếng, giọng thật trầm thật nặng không rõ buồn vui, anh buông tay ra.

Không còn được bàn tay nhiệt độ thấp ấy nắm lấy, Phương Trầm hơi giật giật ngón tay. Thang máy đã mở nhưng hai người vẫn cứ đứng im ở đó.

“Không đi tìm cô ấy à…” Phương Trầm vừa nói được nửa câu thì cằm đã bị nâng lên, đôi môi ai đó dán sát vào với một nụ hôn mãnh liệt. Lần này nụ hôn ấy không hoàn toàn chỉ có sự lạnh lẽo mà còn một chút đau đớn nóng bỏng và vị sắt, nước bọt trộn lẫn bị nuốt xuống. Trong một giây ngắn ngủi Phương Trầm đã nghĩ thì ra Nhϊếp Thời cũng sẽ chảy máu, vị y hệt con người.

Hơi thở dồn dập bên tai còn mang theo nóng ấm, tay Nhϊếp Thời rờ rẫm khắp người Phương Trầm, cứ vậy giam chặt cậu. Tay cậu lạnh nhưng cơ thể lại nóng, nóng rẫy, nóng thấu lòng. Đôi môi phát ra tiếng nức nở, đầu lưỡi uốn nhẹ, lông mi buông xuống tạo thành bóng ma.

Rốt cục cậu đã quên điều gì?

Cậu cũng chẳng sợ Nhϊếp Thời đến vậy, dù biết rằng anh chính là cái kẻ thối rữa thường xuất hiện buổi tối kia…

Nhϊếp Thời che mắt Phương Trầm, rút lưỡi ra ngoài dù rất không muốn rồi chạm nhẹ lên môi cậu.

Khuya lắm rồi.

Xung quanh rất náo nhiệt, đập vào mắt là bầu trời sáng sủa không một gợn mây, trên sân tập là từng tốp những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh màu hồng trắng, Phương Trầm là một thành viên trong đó.

Những gương mặt mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, cậu đang tìm gì đó trong khung cảnh lộn xộn này, bất chợt va phải một người, tay bị nắm lấy, lúc quay đầu thì thấy Nhϊếp Thời.

Nhϊếp Thời thời cấp hai cao hơn bạn cùng lứa hẳn một cái đầu, gương mặt thì vẫn vô cảm nhưng non nớt hơn nhiều.

Phương Trầm khá vui mừng: “Quả nhiên là cậu!” Cậu cười rộ lên, khuôn mặt thiếu niên vui vẻ chẳng buồn chẳng lo trong trí nhớ luôn là màu sắc rực rỡ nhất.

“Đã bảo là quen lắm mà, cậu còn nhớ tớ không?” Phương Trầm chỉ vào mình, mắt chớp chớp.

Nhϊếp Thời buông lỏng tay, mắt liếc sang nơi khác: “Ừm.”

“Vậy tớ là ai nè?”

Một cơn gió thổi qua, đôi mắt kia vẫn chẳng chịu nhìn thẳng Phương Trầm: “Phương Trầm.”



Phương Trầm không biết mình ngủ thế nào, lúc tỉnh lại đã là hai giờ sau.

Kiều Nhiên ngồi ở góc sô pha nhìn thấy cậu tỉnh lại vội hỏi: “Anh Phương Trầm không sao chứ?”

Phương Trầm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng kia, sắc mặt không được tốt lắm, tim nhảy thình thịch, thình thịch khiến ngực rất đau.

Cậu và Nhϊếp Thời có quen nhau!

Cậu và Nhϊếp Thời đã quen nhau rất lâu rất lâu rồi!

“Họ đi tìm chị kia rồi.” Kiều Nhiên rót cho Phương Trầm một cốc nước, đèn bàn rọi vào mắt nhóc vô cùng sáng sủa: “Chỉ còn bốn người ở lại thôi.”

Phương Trầm thấy đôi tình nhân đang nằm trên giường.

“Họ đang ngủ à?” Cậu hỏi khẽ.

“Ừm.” Kiều Nhiên nói, “Em thì chẳng dám.” Nhóc nhìn Phương Trầm rồi cắn cắn môi, “Sao chị kia lại kéo anh chạy ra ngoài thế?”

Bởi vì Nhϊếp Thời bất thường.

Phương Trầm hơi khó chịu khi nghĩ đến anh nên bỏ qua vấn đề đó, lo lắng hỏi lại: “Họ… đi tìm cùng với Nhϊếp Thời hả?”

“Vâng.” Kiều Nhiên nắn nắn gối ôm trong tay, “Anh ngất nên anh ấy ôm anh về, đã có chuyện gì ạ?”

Nếu ra ngoài cùng Nhϊếp Thời thì những người khác đều không phát hiện ra sự bất thường của anh, vậy tại sao lại chỉ có Phạm Oánh Oánh nhận ra?

“Anh Phương Trầm.” Kiều Nhiên kê gối dưới đầu, nghiêng sang hỏi: “Sao anh lại đi với chị ấy? Ở một mình nguy hiểm lắm đấy.”

Tâm Phương Trầm trầm xuống đáy vực.

Đúng vậy, tại sao… cậu lại chạy đi cùng Phạm Oánh Oánh? Tách ra nguy hiểm đến thế mà?

Đúng lúc này cửa mở ra, đôi tình nhân đang ngủ trên giường giật mình dậy, mơ màng xoa đầu: “Chuyện gì thế?”

Cao Thành và Tạ Dĩnh vào trước, sau đó là Nhϊếp Thời vào rồi tiện tay khóa cửa.

Anh rũ mắt không rõ muốn nói gì, dưới góc nhìn của Phương Trầm thì khóe mắt anh có một vết màu xanh, cổ có một mảng bầm nhạt.

Dấu tích của thối rữa càng lúc càng mờ đi.

Tạ Dĩnh cụt hứng ngồi xuống sa lông, tóc dài xõa che nửa bên mặt: “Không tìm thấy.”

“Lại còn gặp phải hai con quái vật kia.” Cao Thành nghiến răng trợn mắt: “Tởm chết đi được, ông đây sắp nôn đến nơi rồi.”

Cuối cùng Phương Trầm đã có đủ dũng khí để đối mặt với Nhϊếp Thời.

Đôi mặt Nhϊếp Thời thật đen, sâu thẳm, dù có lóe chút ánh sáng nhưng nó vẫn sâu không thấy đáy và đầy cô đơn.

Phương Trầm run rẩy, vì dường như cậu hiểu được suy nghĩ của anh lúc này.

Chỉ với cậu anh mới là người vô hại, anh sẽ không tổn thương Phương Trầm… Bọn họ đã biết nhau từ trước, vậy còn những người khác thì sao?

Nhϊếp Thời chẳng quan tâm ai sẽ chết, cho dù là ai thì chũng chẳng có tí liên quan gì tới anh, anh chỉ che chở cho một mình Phương Trầm mà thôi.

Tác giả:

Phương Trầm: Ngày nào cũng bị hù khóc.

Nhϊếp Thời: Ngày nào cũng phải chịu oan ức.