"Cô bé, qua ngồi phía trước," Tần Mặc Thâm khẽ vòng tay ôm eo cô, nhấc bổng cô bé lên rồi đặt vào thanh ngang phía trước của xe.
Sau đó, anh điều chỉnh lại chiều cao yên xe về vị trí ban đầu.
Tô Khả Khả quay đầu nhìn anh, tò mò hỏi: "Chú, sao không để cháu ngồi đằng sau?"
Tần Mặc Thâm khựng lại một chút, đáp: "Ngồi sau không thoải mái."
Cô bé lí nhí lẩm bẩm, "Nhưng ngồi trước cũng không thoải mái mà..."
Anh cúi đầu liếc nhìn cô, không giải thích gì thêm, rồi lên xe.
Chỉ cần một cú đạp chân nhẹ nhàng, chiếc xe liền lao đi vững vàng, trượt một đoạn xa.
"Wow, chú lái xe giỏi quá!" Cô bé reo lên thích thú, đôi chân nhỏ cứ đung đưa đầy vui vẻ.
"Nhóc con, cúi người thấp xuống chút," anh nhắc nhở.
"Dạ vâng, chú!"
Tô Khả Khả ngoan ngoãn cúi người, mắt liếc trái, ngó phải, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Trợ lý Ngô phía sau, lưng đeo túi lớn túi nhỏ, mặt không biểu cảm, cảm giác mình đã bị xem như không khí.
Ban đầu, sự phối hợp giữa Tô Khả Khả và chú rất hoàn hảo, nhưng càng đi lâu thì vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Thanh ngang trước xe khiến cơ thể cô bé trượt về phía sau. Thêm vào đó, mỗi lần anh đạp xe, thân người lại hơi hạ xuống, khiến hai người vô tình sát lại gần hơn.
Đôi chân dài của anh chắn ngang, từ xa nhìn lại, cô bé chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ xíu.
Nếu trước mặt anh có cái túi lớn, nhìn cô bé chẳng khác gì chú kangaroo con nằm gọn trong túi mẹ.
Yên xe hình tam giác, phần mũi nhọn phía trước cứ chọc vào người cô, khiến cô phải dịch người sang bên phải, áp sát vào đùi anh.
Tần Mặc Thâm khẽ nhíu mày.
"Cô bé, nhích lên phía trước một chút." Giọng trầm thấp của anh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
Tô Khả Khả vội vàng "dạ" một tiếng, hai tay bám lấy khoảng trống trên tay lái, mông nhỏ từng chút một trượt lên phía trước, trông như chú sâu nhỏ đang bò.
"Ngồi vậy có khó chịu không? Gần đến nơi rồi, cố chịu một lát."
Cô bé cười hì hì, "Không sao đâu chú, cháu có nhiều thịt, không sợ bị chọc đau!"
Tần Mặc Thâm vô thức liếc nhìn cánh tay và đôi chân lộ ra của cô.
Quả thật... có vẻ khá đầy đặn.
Tần Mặc Thâm tăng tốc, đạp mạnh hơn, đưa xe đến cuối con đường nhỏ chỉ trong chốc lát.
Anh vừa dừng lại, Tô Khả Khả lập tức nhảy xuống khỏi thanh ngang, len lén xoa mông.
Thực ra nếu cô tự chạy bộ, cũng chỉ mất ngần ấy thời gian mà thôi.
Tuy biết rõ chú làm vậy là vì tốt cho mình, sợ cô bé mệt, nhưng Tô Khả Khả vẫn không khỏi cảm thán trong lòng: Chú thật sự quá tốt.
Từ lần đầu tiên gặp chú, cô đã nhận ra điều này.
Nếu ở thời cổ đại, chỉ nhìn tướng mạo thôi, chú chắc chắn là bậc vương hầu, tướng lĩnh, mang mệnh đại phú quý, là người có thể đem lại phúc lợi cho bá tánh.
Nhưng với số mệnh đặc biệt này, đồng nghĩa với việc chú cũng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Trong thời đại hòa bình hiện nay, một người có mệnh quý như chú, nếu không làm nhiều việc thiện, dễ rút ngắn thọ mệnh.
Thế nhưng, theo quan sát của Tô Khả Khả, cô hoàn toàn không thấy dấu hiệu yểu mệnh nào trên chú cả.
Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, cô bất giác cảm nhận bàn tay lớn của Tần Mặc Thâm đặt lên sau gáy mình, nhẹ nhàng đẩy cô đi về phía trước.
"Cô bé, lại ngẩn người gì đó?" Giọng anh vang lên trầm ấm.