Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 19

Tần Mặc Thâm nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong nhẹ, ánh mắt qua lớp kính trà cũng lấp lánh nét cười, nhưng rất nhanh nụ cười đó lại chìm sâu vào đáy mắt.

"Chú, chú có thể ứng trước tiền thuê một ngày được không? Cháu chẳng mang theo gì cả, định đến nhà chú rồi mua dần sau," Tô Khả Khả nghiêng đầu nhìn anh.

"Những thứ đó để trợ lý Ngô chuẩn bị."

"Được thôi." Tô Khả Khả đành nhượng bộ, lẩm bẩm: "Thật ra cháu thích tự mình mua đồ, nhưng mà cháu không nỡ xa chú, nên đành chịu vậy."

Tần Mặc Thâm im lặng một lúc, rồi đáp: "Cuối tuần chú sẽ đi cùng cháu."

Trợ lý Ngô: …

Tứ gia à, ngài sợ là quên mất cuối tuần này phải đi dự thọ yến mừng thọ 70 tuổi của lão gia tử họ Từ rồi!

Tô Khả Khả ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng rực, "Chú, chú tốt thật đấy! Sao chú có thể tốt như vậy được chứ! Chú là người tốt bụng nhất mà cháu từng gặp luôn!"

Trợ lý Ngô đang căng tai nghe lén không nhịn được phì cười trong lòng: Tốt bụng? Cô bé à, e là chúng ta không quen cùng một Tứ gia rồi!

Tần Mặc Thâm nhìn gương mặt tròn tròn dễ thương, còn phảng phất chút bầu bĩnh như em bé của cô, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi lại ngước lên, "Đừng nhìn chú, nhìn đường, cẩn thận vấp ngã."

"Chú yên tâm, cháu đi con đường này từ bé đến lớn, nhắm mắt cũng đi được! Nhưng chú thì phải nắm chặt tay cháu, có cháu bảo vệ, chú sẽ không ngã đâu."

Trợ lý Ngô: Ôi trời ơi, nghe mà tim muốn tan chảy luôn đây này!

Trợ lý Ngô len lén liếc nhìn Tứ gia nhà mình, phát hiện Tứ gia đang chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giờ đây sao cũng chẳng giấu nổi.

Vừa xuống núi, Tô Khả Khả đã thấy hai chiếc xe đạp địa hình đỗ ở chân núi.

Màu đỏ đen, trông siêu ngầu, đúng kiểu hợp với chú nhỏ nhà cô!

Tô Khả Khả chạy vòng quanh chiếc xe một lượt, "Chú, chiếc xe này đẹp quá! Cháu cũng từng muốn mua một chiếc, nhưng nhà cháu nghèo, sư phụ cháu là ông già nghèo, cháu là tiểu nghèo."

Thật ra thì tiểu nghèo còn đỡ hơn ông già nghèo chút, ít ra cũng có tí tiền tiêu vặt, nhưng ông già nghèo thì tiết kiệm từng đồng, không cho tiểu nghèo tiêu hoang. Hai thầy trò trừ vài bộ quần áo ra hồn thì ngày thường sống đúng kiểu “nghe mà rớt nước mắt, nhìn mà đau lòng.”

Tần Mặc Thâm đưa túi cho trợ lý Ngô, sau đó chìa tay về phía Tô Khả Khả, "Lại đây, cô bé."

Tô Khả Khả ngơ ngác đưa bàn tay nhỏ của mình cho anh.

Tần Mặc Thâm thuận tay nhấc bổng cô gái lên, đặt ngồi vào yên sau, rồi tự mình bước qua ngồi lên phía trước.

"Cô bé, bám chắc."

"Chú, cháu phải bám vào đâu đây? Chỗ ngồi của chú cao quá, cháu không với tới eo chú được," Tô Khả Khả ngước nhìn, vẻ mặt đầy băn khoăn.

Tần Mặc Thâm vừa định đạp xe, nghe vậy liền ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cô bé ngồi thẳng lưng thì thôi, nhưng chỉ cần cúi xuống một chút là ánh mắt liền hướng thẳng về phía… eo và hông của anh.

Dù đây là chiếc xe đạp địa hình được cải tiến có thêm ghế sau, nhưng bản chất nó vẫn là xe địa hình, mà Tần Mặc Thâm lại cao, yên xe được điều chỉnh phù hợp với chiều cao của anh. Vì thế, tầm mắt của Tô Khả Khả ngồi phía sau đúng là rơi ngay vào vùng "nhạy cảm" kia.