Câu lạc bộ Quốc Sắc Thiên Hương
Nơi đây là hội quán tư nhân xa hoa bậc nhất ở Đế Đô.
Tô Khả Khả cúi đầu nhìn la bàn trong tay, kim chỉ hướng thẳng về phía hội quán cao cấp trước mặt.
Sau đó, cô nhăn mặt nhíu mày.
Hình như chính là chỗ này rồi.
Nhưng mà… cái nơi vừa nhìn đã biết chỉ có đại gia mới vào được này, một đứa nhà quê như cô làm sao chen chân nổi.
Thế nhưng, đây là phi vụ đầu tiên trong đời cô, nhất định phải thành công.
Quan sát trước cửa một hồi, thấy từng chiếc siêu xe nối nhau chạy vào, Tô Khả Khả chớp chớp mắt, một ý tưởng lóe lên.
"Hehe, có cách rồi!"
Cô định rời đi tìm xe sang để chặn, nhưng ngay lúc ấy, một chiếc xe thể thao đỏ rực chạy đến.
Đó là chiếc mui trần sáng chói đến mức làm đau mắt người nhìn. Mà người ngồi trong xe…
Ánh mắt Tô Khả Khả khẽ động, cô lập tức đổi ý.
Chạy ra giữa đường, cô giơ tay vẫy.
Xe phanh lại. Người đàn ông mặc bộ vest đỏ bước xuống, tháo kính râm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Dáng vẻ của người đàn ông…
Đôi mắt đào hoa dài hẹp, đuôi mắt hơi cong, lại thêm một nốt ruồi nhấn nhá. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm.
Bẩm sinh mang tướng mạo đào hoa.
Kết hợp với bộ vest đỏ đủ chói lóa, đúng kiểu phô trương hết mức.
Ánh mắt người đàn ông rơi lên người Tô Khả Khả, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc:
"Ồ, cô bé nào đây? Dám chặn xe của gia? Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? Đủ 18 chưa?"
Dạo này, những cô nàng muốn "hóa phượng hoàng" đầy rẫy, không thiếu người lượn lờ quanh những chỗ như thế này để cố kiếm cơ hội "vô tình gặp gỡ".
Là tay chơi lão luyện trong giới đào hoa, Tần đại thiếu sao không hiểu những chiêu trò ấy.
Người trước mặt này nhìn qua thì sạch sẽ, tươi tắn, nhưng chẳng rõ là thật sự trong sạch hay chỉ là cố tỏ ra ngây thơ.
Nếu không phải anh thích kiểu phụ nữ dáng quả đào ngọt lịm, ngực đầy, hông nở, thì chơi đùa với một "trái táo non" như thế này cũng chẳng phải là chuyện không thể, dù sao cũng là "tự nguyện cả đôi bên" mà thôi.
Tô Khả Khả nhìn anh, nét mặt nghiêm túc lạ thường:
"Em đủ 18 tuổi rồi, năm nay vừa tròn 18. Anh đẹp trai ơi, em có việc rất quan trọng cần làm, anh có thể đưa em vào trong kia được không? À mà, ấn đường của anh đen tối, xanh xao, e rằng tối nay sẽ gặp phải tai họa máu me. Đổi lại, em sẽ giúp anh hóa giải kiếp nạn này."
Tần Tuấn Trì thoáng ngẩn người, rồi lập tức phá lên cười, tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng heo kêu.
Ấn đường đen tối, xanh sao?
Tai họa máu me?
Hahaha…
Cười chết mất thôi! Mấy cô nhóc thời nay đúng là chiêu trò ngày càng phong phú, muốn bắt chuyện cũng phải giả làm thần côn sao?
Nhìn cô bé con trước mặt ngây thơ, vô tội, Tần Tuấn Trì khẽ động tâm, nghĩ ra một ý.
Anh cười gian, móc điện thoại ra, nhắn tin cho người được lưu tên là "Mặt đơ":
""Chú nhỏ, cháu đã chuẩn bị mọt bát ngờ cho chú rồi. Làm ơn đừng mách bố mẹ cháu vụ cháu đua xe, yêu thúc nhiều nhiều nhiều""
Dấu ngã ở cuối tin nhắn sao mà hợp với cái phong thái lố bịch của anh đến thế!
Một phút sau.
Tô Khả Khả đã ngồi trên xe. Để đổi lại, cô phải giúp một vị khách giải quyết công việc.
Tần Tuấn Trì đích thân đưa Tô Khả Khả vào hội quán. Rõ ràng, anh là khách quen ở đây, đến nỗi nhân viên phục vụ cũng hiểu rõ mối quan hệ của anh với người trong căn phòng VIP trên tầng cao nhất. Họ mỉm cười chuyên nghiệp, dẫn Tần đại thiếu vào thang máy dành riêng cho khách VIP, thẳng đến tầng 10.
Tô Khả Khả ngoan ngoãn theo sát bên anh, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng khắp nơi.
Nơi này đẹp thật!
Trang trí vừa xa hoa, vừa lãng mạn, đầy phong cách. Tông màu cổ điển lại càng làm toát lên vẻ sang trọng. Không hổ danh là Quốc Sắc Thiên Hương.
Ở tầng cao nhất của hội quán chỉ có hai căn phòng VIP tối thượng. Trong đó, căn phía Đông quanh năm bỏ trống, chỉ thi thoảng mới có người ghé qua. Nhưng ai cũng biết, căn phòng này là phòng riêng dành cho một người.
Tứ gia nhà họ Tần - Tần Mặc Thâm, người có thế lực hùng mạnh nhất ở Đế Đô.
"…Chú nhỏ của tôi thích yên tĩnh, cô đừng làm ồn quá. Nếu chuyện thành công, tôi sẽ trả cô một khoản tiền lớn."
Tần Tuấn Trì cười hì hì hứa hẹn.
Nghe anh nói, Tô Khả Khả lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh đưa tôi vào, tôi giúp anh hóa giải kiếp nạn, đôi bên không ai nợ ai."
Dứt lời, cô đặt balo xuống, lấy từ bên trong ra một lá bùa hộ thân đã được gấp gọn, đưa cho anh:
"Tối nay nhớ hành sự cẩn thận, đặc biệt chú ý an toàn giao thông. Tốt nhất đừng đi một mình. Lá bùa này anh giữ bên người, có thể giúp anh tránh được một kiếp nạn."
Tần Tuấn Trì liếc nhìn chiếc balo nhỏ màu đen của cô, ánh mắt đầy tò mò.
Cô nhóc này hóa ra thật sự nghiện làm thần côn! Trong balo toàn là mấy tấm bùa vàng cùng những thứ kỳ quặc khác.
Thấy cô bé nhập vai nghiêm túc quá, anh cũng tiện tay nhét lá bùa vào túi áo.
Khi thang máy lên đến tầng 10, ánh mắt Tô Khả Khả sáng lên khi nhìn thấy cửa căn phòng VIP trước mặt.