Bộ dạng hài hước đó khiến cô bật cười khanh khách, còn cười đến nỗi rung cả vai.
Mễ Văn Trạch ngồi ghế lái cũng cười lớn theo, nhưng vừa cười được một nửa thì đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch.
“Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!”
Thấy Mễ Di nhìn mình với vẻ mặt ngây thơ đầy khó hiểu, anh ta càng tức giận:
“Chị nhìn tôi làm gì! Phải nhìn xem chị đã làm chuyện tốt gì kìa! Chị dám đánh cả Chúc ca!”
Mễ Di vô tội chớp chớp mắt, “Anh ta ra tay trước mà.”
Mễ Văn Trạch vỗ mạnh vào vô lăng, tức tối nói: “Nếu không phải chị chê anh ta hôi, thì anh ta có ra tay không chứ?!”
“Tôi đâu biết anh ta hôi như vậy. Nhưng mà chẳng phải nói thật còn tốt hơn sao? Nhịn một chút là xong mà.”
Mễ Di ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh ta, “Tại sao phải nhịn?”
Câu hỏi này khiến Mễ Văn Trạch cứng họng, trong chốc lát không biết trả lời thế nào.
Mễ Di như thật sự không hiểu, “Tôi không thoải mái, không thích, tại sao phải nhịn?”
“Đương nhiên là vì gia đình rồi! Chị quên hôm nay nhiệm vụ là gì à?” Mễ Văn Trạch nói đầy kích động, giọng điệu có chút trách móc.
“Bảo chị đi uống vài ly, làm hòa một chút là được. Có phải chuyện gì lớn đâu! Chị đánh người như vậy, sau này mọi việc sẽ rất khó giải quyết, chị biết không?”
Mễ Di lườm anh ta một cái, lạnh nhạt nói: “Vậy anh tự đi mà nhịn.”
Nói xong, cô quay nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Người phàm lại dám ra lệnh cho bé mèo sao?
Lưu lạc nhiều năm như vậy, chỉ có cô đánh người khác, ai dám đánh cô chứ!
Mễ Văn Trạch: "……"
Anh ta cũng muốn vậy lắm chứ! Nhưng vấn đề là Chúc ca đâu có muốn!
Không đúng không đúng, anh ta mới không nghĩ như vậy đâu. So với đám tai to mặt lớn kia, anh vẫn thích những cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu hơn.
Nhìn Mễ Di qua gương chiếu hậu, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, anh ta bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô…dường như có gì đó rất khác.
Nhưng lại thấy Mễ Di tò mò nhìn hết trong xe rồi ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta lắc đầu.
Chắc chắn là ảo giác thôi, đồ nhà quê vẫn chỉ là đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu.
Còn bé mèo thì chẳng bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của người khác.
Cô nhìn qua cửa sổ, thấy những nơi quen thuộc đi ngang qua, bỗng nghĩ đến quãng thời gian dài mình luôn sống một mình, dù thu nhận không ít tiểu đệ, nhưng bọn họ trưởng thành rồi cũng tản đi lang bạt khắp nơi. Dù cô có biến mất thì cũng chẳng ai lo lắng.
Không biết địa bàn của mình còn ở đó không nhỉ?
Nhưng dù có bị chiếm mất thì cũng không sao, cô sẽ cướp lại thôi.
Biết đâu trong chuyến thám hiểm này, cô còn tìm được địa bàn tốt hơn thì sao?
Suy nghĩ viển vông một hồi, cô mới nhận ra mình đang ngồi trong xe của loài người.
Cô tò mò nhìn trái rồi nhìn phải.
Trước kia cô từng ngồi ven đường nhìn xe chạy vùn vụt trên đường, từng tò mò chạy đua với chúng, nhưng chưa bao giờ chạy thắng nổi!
Hóa ra ngồi bên trong xe lại có cảm giác như thế này sao!
Đồ vật của loài người quả nhiên thần kỳ!
Xe dừng lại, Mễ Di tò mò nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là một khu biệt thự lớn, phía trước còn có một khu vườn được chăm sóc rất tỉ mỉ.
“Đến rồi à?”
Cô chuẩn bị mở cửa xuống xe, nhưng phát hiện cửa xe mãi không mở ra được.