Chương 31: Chúc mừng tân hôn
Nhưng giây tiếp theo, bó hoa đã được đưa tới trước mặt anh.
Chung Ngộ Tiêu ngẩn ra, ngước lên nhìn Hy Thời.
“Chúc mừng tân hôn.”
Đôi kính râm lớn che khuất gần hết biểu cảm của Hy Thời. Anh khởi động xe, giọng nói bình thản như mặt hồ phẳng lặng:
“Xem như món quà chúc mừng hợp tác của chúng ta. Nếu cậu muốn, có thể coi là quà đáp lễ.”
Thật là...
Những cành hoa mua từ hàng rong ven đường không được tỉa gọn gàng, Chung Ngộ Tiêu vừa khẽ gạt vài cái gai trên cành, đầu ngón tay đã cảm thấy một chút đau nhói. Cảm giác đó kéo anh khỏi dòng cảm xúc mới mẻ vừa dâng lên:
“Trước tiên, đi qua cửa hàng nội thất một chuyến đã.”
Không bỏ lỡ khoảnh khắc thất thần của Chung Ngộ Tiêu, Hy Thời vừa lái xe bằng một tay, vừa nhếch môi đắc ý:
“Đồ đạc đã chuẩn bị hết cả rồi. Cậu còn muốn mua thêm gì nữa sao?”
"Hừ hừ, đã nói rồi mà, làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của mình."
Về khoản quyến rũ, sao anh có thể thua một kẻ mọt sách chứ? Cuối cùng cũng gỡ gạc lại thể diện từ chuyện "Chúc mừng tân hôn" rồi.
Chung Ngộ Tiêu khẽ "ừm" một tiếng: "Còn thiếu một thứ."
Anh chống tay lên thái dương, làn gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào, mang theo chút ánh sáng dịu dàng của nắng mai. Giọng nói chậm rãi, thong thả như ngâm mình trong ánh sáng ấy, ngọt ngào đến mức gợi lên những rung động sâu thẳm trong lòng người.
"Đi mua một cái giường."
Chung Ngộ Tiêu vừa gửi ảnh cho mẹ mình, ngay sau đó, bức ảnh đã xuất hiện trong nhóm chat gia đình.
[Công chúa vĩnh viễn: (Ảnh giấy đăng ký kết hôn.jpg)]
[Công chúa vĩnh viễn: Tiểu Tiêu nhà chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, từ giờ là người đã có gia đình! Chúc mừng tân hôn!]
[Hiệp sĩ của công chúa: Chúc mừng tân hôn!]
[Hiệp sĩ của công chúa: Bao lì xì.]
[Tiểu Bảo: Cảm ơn.]
Chung Ngộ Tiêu nhận lì xì, rồi cất điện thoại.
Mỗi lần nhìn thấy biệt danh của bố mẹ trong nhóm, anh lại nổi da gà: nào là “Cưng yêu”, nào là “Bé cưng”. Hai người còn đặt biệt danh trong nhóm cho anh và Chung Tri Lễ là “Tiểu Bảo” và “Đại Bảo”. Giờ lại đổi thành “Công chúa” và “Hiệp sĩ”.
Quá mức sến súa.
Hai ông bà cũng thắc mắc, sao họ lại sinh ra hai “khúc gỗ” thế này. Đứa lớn đã hơn ba mươi mà “cây thiết” vẫn chưa nở hoa, đứa nhỏ thì chẳng có chút sinh khí của người trẻ tuổi, nhìn là biết không biết lãng mạn.
Tới cửa hàng nội thất, cả hai đi thẳng đến khu trưng bày giường ngủ.