Hạ Mạc Thần thấy Cố Cảnh Phong động tay với Tô Lịch Hiên, sa sầm mặt, anh ta lập tức nắm lấy cổ tay Cố Cảnh Phong đang định lôi kéo Tô Lịch Hiên, hất mạnh ra, nghiêm khắc nhìn Cố Cảnh Phong: "Đừng có động tay động chân với Tô Lịch Hiên!"
Cố Cảnh Phong nhướn mày, khinh bỉ cười, xen lẫn tức giận: "Tôi sao lại phải động tay động chân với một chú già?"
Mặt Tô Lịch Hiên lập tức tối sầm lại, Thủy Đồn đứng bên cạnh đã chậm rãi quay người, úp mặt vào tường, co rúm người lại, dáng vẻ ấy giống như chỉ muốn chui tọt vào trong tường, để không ai nhìn thấy.
"Hạ Mạc Thần, anh đừng có vì trai mà úng não! Chúng ta đang làm nhiệm vụ! Người của anh đi lung tung sẽ hại chết tất cả chúng ta đấy!" Cố Cảnh Phong trừng mắt nhìn Hạ Mạc Thần đầy hung dữ.
Hạ Mạc Thần không thèm đáp lại anh ta, ôn hòa nhìn Tô Lịch Hiên: "Cậu làm nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian."
Tô Lịch Hiên liên tục nghe Hạ Mạc Thần nhắc nhở thời gian cấp bách, cậu cũng biết nhiệm vụ này có giới hạn thời gian, nhưng Hạ Mạc Thần làm sao xem được thời gian? Bởi vì cậu thấy trên người anh ta không có bất cứ thứ gì có thể xem giờ, thậm chí cả đồng hồ đeo tay cũng không có. Cậu nhịn không được hỏi: "Lớp trưởng, anh cứ nói không có thời gian, anh xem giờ ở đâu vậy?"
Hạ Mạc Thần quay mặt nhìn lên bức tường trong văn phòng, ra hiệu: "Đồng hồ, trong bí cảnh, bất kỳ thiết bị xem giờ nào cũng sẽ nhắc nhở cho chúng ta về thời gian cậu nhất định phải luôn chú ý thời gian, điều này rất quan trọng."
Vẻ mặt Hạ Mạc Thần vô cùng nghiêm túc, đến mức liên quan đến tính mạng.
Tô Lịch Hiên theo hướng nhìn của Hạ Mạc Thần, quả nhiên nhìn thấy trên tường văn phòng có một chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ mười một giờ ba mươi phút.
"Chúng ta vào đây lúc mười giờ ba mươi, nhiệm vụ này kéo dài một tiếng rưỡi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn nửa tiếng để tìm lối ra." Hạ Mạc Thần nghiêm túc nhìn Tô Lịch Hiên.
"Hừ." Cố Cảnh Phong hừ lạnh một tiếng, mặt mày ủ dột dựa vào tường. Giờ thì chú già kia đã biết thời gian của họ cấp bách rồi chứ?
Thực ra Hạ Mạc Thần cũng không tán thành việc đi đến những nơi khác trong khi đang tìm lối ra, như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như Cố Cảnh Phong nói. Mặc dù quan hệ giữa anh ta và Cố Cảnh Phong đang ở mức chiến tranh lạnh, nhưng hai người họ có một số quan điểm giống nhau.
Tô Lịch Hiên nói nghe thấy âm thanh kỳ lạ, điều này khiến anh ta rất để ý. Trong bí cảnh có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, mà những chuyện này, thường bắt đầu từ những âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh này có thể là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là thông tin quan trọng!
Tô Lịch Hiên nghe thấy chỉ còn nửa tiếng, căng thẳng ra mặt, nghiêm túc nhìn Hạ Mạc Thần: "Tôi xem một chút rồi đi ngay!" Nói xong, cậu nhanh chóng đi vào văn phòng.
Để bảo vệ Tô Lịch Hiên, Hạ Mạc Thần cũng đi vào theo, Cố Cảnh Phong bực bội đứng canh ở cửa, lạnh lùng châm chọc: "Nếu không đủ thời gian, tôi sẽ không đợi hai người đâu!" Giọng nói lạnh nhạt, tràn đầy vô tình và tàn nhẫn.