"Phù…!" Sao Tô Lịch Hiên lại cảm thấy mình thừa thãi thế nhỉ? Chậc, đúng là thế giới của đàn ông.
Ngực cả hai người đều phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp.
Tay Hạ Mạc Thần ấn mạnh lên ngực đang phập phồng của Cố Cảnh Phong: "Cậu bình tĩnh lại chưa?!"
"Chát!" Cố Cảnh Phong gạt tay Hạ Mạc Thần ra, quay mặt vào tường, trượt người xuống, lại ngồi bệt xuống đất, cố kìm nén cơn giận, quay mặt đi nói với Tô Lịch Hiên: "Đó là bạn của cậu, xin cậu quản chặt anh ta, đừng để anh ta hại chết chúng mình!" Cố Cảnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong, không nói thêm lời nào nữa.
Hạ Mạc Thần ngẩn người, bạn của anh ta là sao? Anh ta không nhớ mình có bạn trong Vô Hạn Bí Cảnh. Anh ta quay sang nhìn người đàn ông đã rút anh ta ra, Tô Lịch Hiên với vẻ mặt cứng đờ, nhìn kỹ một chút, cảm thấy hơi quen, nhưng vẫn nhất thời không nhớ ra là ai: "Cậu là ai?"
"Phụt!" Một nhát dao đâm thẳng vào tim Tô Lịch Hiên, cậu cứu anh ta vô ích rồi, mí mắt cậu rũ xuống nhìn Hạ Mạc Thần: "Tôi là..."
Cậu vuốt mái tóc rối ra sau, ngay lúc đó, trong mắt Hạ Mạc Thần hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi.
"Tô Lịch Hiên?!" Hạ Mạc Thần kêu lên, anh ta nhận ra cậu! Nhưng anh ta không thể tin được họ sẽ gặp lại nhau ở đây, lại còn gặp nhau theo cách này, điều này khiến tâm trạng anh ta trở nên vô cùng phức tạp.
Trong lòng Tô Lịch Hiên cuối cùng cũng có chút vui vẻ, xoay người, chống một tay lên hông, buồn bã nhìn Hạ Mạc Thần: "Cuối cùng anh cũng còn chút lương tâm, lớp trưởng."
Bây giờ cậu không còn là nam sinh trung học nhút nhát ngày nào nữa, cậu đã trải đời, là một người đàn ông từng trải qua đủ loại người.
Đột nhiên, cậu thật sự cảm thấy Hạ Mạc Thần giống như một cậu em trai, hơn nữa, anh ta trông thật sự rất trẻ, dường như không khác gì lúc anh ta biến mất.
"Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?" Hạ Mạc Thần nhìn khuôn mặt Tô Lịch Hiên, ngạc nhiên hỏi, Tô Lịch Hiên trước mắt đã hoàn toàn khác xa với cậu nam sinh trung học nhút nhát, e lệ trong ấn tượng của anh ta! Giống như một sự lột xác ngoạn mục.
Tô Lịch Hiên đỏ mặt, cậu không muốn bị thần tượng của mình gọi là chú. Cậu hơi quay mặt đi, lẩm bẩm: "Tôi... năm tư đại học rồi. À đúng rồi, lớp trưởng, tôi lại rút được một nam sinh, là thẻ S, anh có kinh nghiệm, anh xem thử."
Tô Lịch Hiên vội vàng chuyển chủ đề, chỉ vào "capybara" đang co rúm trong góc. Không một chàng trai nào muốn bị thần tượng của mình gọi là chú, cậu cũng không được!
Hạ Mạc Thần nghe thấy thẻ S thì nhíu mày, lại nhìn “capybara” trong góc, trong lòng anh ta càng chìm xuống, quay sang nhìn Tô Lịch Hiên: "Sao cậu lại rút được nhiều thế?"
"Gói quà tân thủ." Tô Lịch Hiên nhún vai, không biết nên vui hay nên buồn.
"Món thần khí Huyền Thoại cuối cùng." Giọng nói của tên hề ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, trừ capybara Thuỷ Đồn trong góc.
Dù là Cố Cảnh Phong hay Hạ Mạc Thần đều chưa từng để ý đến thẻ S Thuỷ Đồn, nhưng khi nghe thấy thần khí Huyền Thoại, ánh mắt họ đồng loạt tập trung vào tên hề.
Bàn tay to lớn của tên hề từ từ mở ra trước mặt Tô Lịch Hiên, xuất hiện một chiếc hộp gỗ trông rất cổ xưa, chiếc hộp từ từ mở ra, ánh sáng vàng kim lập tức bắn ra từ trong hộp, mang theo ánh sáng chói lọi của một thần khí!
Tô Lịch Hiên tò mò đưa tay vào trong hộp, lấy ra một khối kim loại hình vuông giống như khối rubik.
"Thật bất ngờ, cậu đã rút được thần khí trong truyền thuyết, ‘Chạy Nhanh’!" Khi tên hề tuyên bố, Hạ Mạc Thần lộ vẻ kinh ngạc, còn Cố Cảnh Phong đang ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc đứng dậy, đây chẳng phải là vận may của tân thủ trong truyền thuyết sao!
.....
P/s:
Mình lấy Capybara là Thủy Đồn (heo nước) là tên Hán Việt của Capybara nhé mn :3