Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 4: Thư ký suýt bị ánh mắt của cậu dọa cho hồn bay phách lạc

Thư ký suýt bị ánh mắt của cậu dọa cho hồn bay phách lạc. Hình dạng người từ làn khói đen bao phủ của hắn dần tan biến. Hắn vội chỉ xuống mặt đất.

Từ chiếc ly vỡ vụn, chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy ra, bên trong lẫn cả những mảnh thịt vụn và não bộ bị nghiền nát, đỏ trắng xen lẫn, bốc lên mùi tanh nồng. Những viên tròn mà người ta nghĩ là trân châu thực chất là những con mắt đang co giật, ngọ nguậy trên nền đất, như thể đang chờ người nhai nuốt.

Bên cạnh đó, một người đi đường vừa uống nửa ly trà sữa liền mặt tái mét. Khi nhận ra thứ mình vừa uống gì, người này lập tức khom người, nhét tay vào họng cố nôn ra.

Những gì hắn ói ra cũng toàn là những mảnh vụn đỏ rực, lẫn với thịt nát.

Mùi tanh hôi nồng nặc lan khắp không khí.

Người qua đường bắt đầu nhận thấy sự bất thường. Giống như một dạng ô nhiễm tinh thần, hàng loạt người cúi xuống, cố nôn ra thứ vừa uống.

Một trong số những con mắt lăn đến gần chân Tô Đăng.

Từ xa, Từ Lập vừa cầm một ly trà sữa để quay video đánh giá, run rẩy, lạnh toát cả người. Tay anh cầm ly trà sữa cũng run lẩy bẩy. Mở nắp ra, anh thấy bên trong không có chút khoai môn nào, chỉ toàn là não trắng và mỡ vàng.

Anh cúi xuống, nôn thốc nôn tháo.

Trong khi đó, ở quầy trà sữa, một tiếng cười rợn người vang lên. Tô Đăng ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được luồng khí quen thuộc.

Đó là mùi của thế giới Vô Hạn.

Không biết từ lúc nào, nhân viên duy nhất của quán trà sữa đã tháo chiếc mũ thỏ ra.

Với bản năng của con người, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến họ cảm thấy rợn tóc gáy. Sinh vật này mang khuôn mặt giống người, nhưng phần hộp sọ lộ ra ngoài. Dáng vẻ méo mó, cử động cứng ngắc, duy chỉ có nụ cười là quái dị. Đôi môi đỏ chót kéo dài đến tận mang tai. Nó mải mê nghiền nát đầu người trong ly trà sữa.

Trong ly trà, rõ ràng còn có một nửa đầu người.

Con quái vật mở cái miệng đầy máu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm đám đông với nụ cười quái gở. Nó dùng hết sức lực dập nát những mảnh đầu trong chiếc máy ép, tiếng cười vang vọng: “Khách tiếp theo, trà sữa của bạn đã sẵn sàng.”

“Ơ, sao hết trân châu rồi nhỉ…” Nó cúi đầu, hai giọt chất lỏng bí ẩn rơi vào ly trà. Bất chợt, nó ngẩng lên, nụ cười càng thêm méo mó: “Thì ra là ở đây!”

Cánh tay của con quái vật bất ngờ kéo dài, các ngón tay vặn vẹo như móng vuốt. Nó tóm lấy một người đàn ông đang trốn sau lưng một phụ nữ. Các ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào hốc mắt của người đàn ông, khiến anh ta gào thét trong đau đớn.

Những ngón tay dài ngoằn ngoèo xoáy sâu, rồi móc ra hai nhãn cầu, ném vào ly trà sữa.

Người đàn ông gục xuống, hai hốc mắt trống rỗng. Anh ta không kịp nói với bạn gái mình, ly trà sữa của em là số 13.

Đứng trước nỗi kinh hoàng không rõ nguồn gốc, con người thường sẽ trở nên đờ đẫn trong giây lát. Sau khoảnh khắc yên lặng, tiếng hét hoảng loạn bùng lên.

Người phụ nữ vừa mất bạn trai là người đầu tiên bỏ chạy, những người khác cũng cuống cuồng chạy trối chết.

Chỉ có thiếu niên đứng đó, nổi bật giữa đám đông.

Gương mặt thanh tú của cậu ánh lên dưới nắng, đôi lông mi dài khẽ rủ xuống, đôi môi xinh xắn hơi trễ ra vẻ không hài lòng.

Tô Đăng lẩm bẩm đầy tiếc nuối: “A, tức là hôm nay tôi không được uống trà sữa khoai môn sao?”

“Hi hi hi, cậu muốn uống trà sữa à? Trước tiên để tôi lấy đầu của cậu làm nguyên liệu đã!” Giọng nói của con quái vật đầy chế nhạo.

Tô Đăng nghiêng đầu, chỉ tay vào mình, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hoang mang, “Hả? Tôi sao?”

“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu thích uống loại ‘trà sữa’ này à?”