Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 30: Cậu ta không coi cậu là anh trai

EDIT: HẠ

Chử Dục còn đang đắm chìm trong hoài nghi đối với cơ quan tiếp nhận tin tức tố của mình, thấy Tịch Tử Nhạc phát giận, hắn nhẫn nại tính tình dỗ nói, “Tôi chỉ càm thấy tò mò, không phải cậu nói tin tức tố của cậu ta khá đặc thù sao, tôi muốn biết rốt cuộc nó đặc thù ở đâu, cho nên mới ngửi thử……”

Càng nói sắc mặt Tịch Tử Nhạc càng đen, Chử Dục đành phải ngậm miệng.

Ngao Tề trợn mắt há hốc mồm, “Đội trưởng, hành vi của cậu có thể cấu thành tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© đúng không?”

Chử Dục sờ sờ mũi, “Quấy rối cái trứng ấy! Anh đây là loại người chưa bao giờ nhìn thấy dẫn đường sao?”

Tịch Tử Nhạc đã tức giận đến nỗi không nói lên lời.

“Vô dụng!”

Hắn ném lại hai chữ, sau đó giận đùng đùng rời đi.

Sắc mặt Chử Dục trầm xuống: “Cậu muốn đi đâu?”

Tịch Tử Nhạc: “Không cần cậu lo!”

Chử Dục: “…….”

Ngao Tề hèn mọn mở miệng, “Cậu ta đối xử với người khác còn tính khá tốt mà…..”

Ngụ ý chính là, khi đối mặt với Chử Dục, tính tình của hắn thật sự không tốt tí nào.

Trên mặt Nguyên Chiến không có biểu tình gì, “Cậu muốn nhường nhịn cậu ta tới khi nào?”

Chử Dục cười cười, trong nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ, “Tính cách cậu ấy khá trẻ con, hết giận rồi thì sẽ tốt lên thôi.”

Nguyên Chiến: “Cậu ta còn lớn tuổi hơn Tiểu Cẩn, trẻ con cái nỗi gì?”

Chử Dục trầm mặc một lát, “Tôi coi cậu ấy như em trai…..”

“Hình như cậu ta cũng không coi cậu là anh trai.”

Nhan Quân Trạch đưa Giang Hàn Khinh và Giang Hàn Thần về nhà.

Bạch Dã và Lam Hiên cũng theo sau xuống xe, khi Bạch Dã nhìn Giang Hàn Khinh, không hiểu sao hắn cảm thấy có hơi xấu hổ.

Giang Hàn Khinh vẫn giống như trước kia, trên mặt mang theo tươi cười, tính tình thoạt nhìn cực kỳ tốt.

Thấy Bạch Dã và Lam Hiên đứng ở ngoài cửa, Giang Hàn Khinh cười nói: “Đứng ở bên ngoài làm gì? Cửa không khóa, có thể đi vào.”

Giang Hàn Khinh để Giang Hàn Thần đi chuẩn bị trái cây, Giang Hàn Thần ngoan ngoãn chạy đi hái trái cây, rửa trái cây, không hề có một câu oán hận.

Bạch Dã nghẹn một đường rốt cuộc lên tiếng, “Khinh Khinh, chuyện lần này đã khiến cậu bị liên lụy, cậu không tức giận chứ?”

Giang Hàn Khinh mời bọn họ ngồi xuống, “Không phải chuyện lớn gì, không cần thiết phải tức giận.”

Giang Hàn Khinh nhìn về phía ba người bọn họ, “Nhưng kỳ thực tôi lại cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu đội trong miệng các anh, chuyện này có thể nói sao?”

Bạch Dã và Lam Hiên đồng thời nhìn về phía Nhan Quân Trạch.

Đôi mắt Nhan Quân Trạch sâu thẳm, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, “Quân đoàn trưởng quân đoàn Tinh Thần đã lớn tuổi, sắp tới tuổi nghỉ hưu, bởi vì liên quan đến cục diện chính trị, thế lực khắp nơi đã đưa ra vô số ứng cử viên, cũng vì vậy nên chức vụ này vẫn luôn bị tranh chấp, để đảm bảo công bằng, các quan chức cấp cao của đế quốc đã đưa ra quyết định, bọn họ sẽ chọn ra một lính gác ưu tú nhất trong lứa sinh viên mới tốt nghiệp chúng tôi, người được chọn sẽ là người nối nghiệp chức vụ quân đoàn trưởng của quân đoàn Tinh Thần.”

“Trong thời gian ở trường, chúng tôi sẽ tiếp nhận các loại khảo hạch thực tiễn, dùng hết khả năng để kiếm được tích phân tối đa, đội trưởng có tích phân cao nhất sẽ được coi là lính gác ưu tú nhất.”

Giang Hàn Khinh mơ hồ hiểu được, vị trí quân đoàn trưởng quân đoàn Tinh Thần này hẳn là rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không bị tranh chấp khắp nơi như vậy, mỗi người đều muốn người của chính mình ngồi lên chức vị này.

“Các anh đi qua Tước Vĩ Tinh, cũng là vì khảo hạch thực tiễn sao?”

“Không sai.” Lam Hiên nói tiếp, “Chúng tôi rất may mắn, có thể gặp được cậu ở Tước Vĩ Tinh.”

Giang Hàn Khinh nhướng mày, “Tôi có thể giúp các anh thêm điểm sao?”

Hình như đây cũng là nguyên nhân dẫn đến xung đột lần này của bọn họ.

Thần sắc Nhan Quân Trạch trở nên nhu hòa hơn, mặt mày anh mang theo mỉm cười, “Tìm và bảo hộ được gười có giá trị lớn đối với sự phát triển của đế quốc thì sẽ được thêm điểm.”

Giang Hàn Khinh: Tôi hả?

Lam Hiên bổ sung, “Tích phân là của cậu, cậu có thể quyết định việc thêm hay không thêm, đây là quyền tự do của cậu.”

Giang Hàn Khinh quét mắt nhìn ba người một cái, “Tôi đột nhiên cảm thấy, mục đích các anh mang tôi tới Đế Đô Tinh có hơi không thuần khiết.”

Bạch Dã cười vò đầu, “Kỳ thực mục đích của chúng tôi rất đơn thuần, cậu là dẫn đường, nếu chúng tôi gặp được, chúng tôi cũng không thể ném cậu ở Tước Vĩ Tinh để cậu tự sinh tự diệt được.”

Giang Hàn Khinh nhướng mày, “Chính trực như vậy hả?”

Bạch Dã bày ra dáng vẻ chân chó: “Đương nhiên phải chính trực rồi! Giang ca cậu phải tin tưởng chúng tôi, cậu không thể bị tên khốn Chử Dục kia xúi giục được, hắn ta không phải người tốt, về sau cậu phải cách hắn ta xa chút.”

Giang Hàn Khinh cười rộ lên, “Nếu anh ta là khách hàng của tôi, vậy thì tôi không thể trốn được, tôi cũng không thể từ chối tiền tới cửa được.”

Bạch Dã: “……”

Hắn cầu cứu nhìn về phía Lam Hiên, Lam Hiên chỉ cười, không nói lời nào.

Lại dời ánh mắt về phía Nhan ca nhà mình, Nhan ca lãnh diễm cao quý chỉ ném cho hắn một ánh mắt không mặn không nhạt.

Bạch Dã: “…….”

Giang Hàn Khinh chia cho mỗi người bọn họ một quả dâu tây, “Ăn dâu tây đi, các anh cố lên nhé.”

“Không phải…..” Chúng ta cùng nhau cố lên sao?

Câu kế tiếp Bạch Dã còn chưa kịp nói ra miệng đã bị Nhan Quân Trạch dùng một ánh mắt bóp chết ở trong yết hầu.

Quang não Giang Hàn Khinh vang lên âm báo nhắc nhở, cậu đã nhận được một bưu kiện.

Click mở vừa thấy, cư nhiên là thư thông báo trúng tuyển.

Giang Hàn Khinh có hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu lên nhìn Nhan Quân Trạch.

“Anh đã giao báo cáo nghiên cứu cho trường học rồi?”

“Nhận được thư thông báo trúng tuyển?”

“Ừ, vừa nhận được.”

“Tôi chỉ nộp báo cáo nghiên cứu liên quan đến cà chua thôi, báo cáo của viện nghiên cứu đã chứng minh, cà chua do cậu trồng có chứa nguyên tố trấn an, tác dụng tương đương với dẫn đường tố, nhưng lại có chút khác biệt so với dẫn đường tố, tác dụng trấn an của cà chua ôn hòa hơn nhiều, thời gian xoa dịu tinh thần cũng dài hơn.”

Học sinh như vậy, chẳng sợ nộp giấy trắng, tinh thần lực thấp đến lõi tinh cầu cũng sẽ có trường học lính gác và dẫn đường muốn cướp, đại học Tinh Lan cũng sẽ không ngốc đến mức đẩy một học sinh đặc thù như vậy cho các trường học khác.

Nhan Quân Trạch quay lại trong xe, sau một lúc liền trở về, trong tay còn có một hộp quà tinh xảo.

“Quà chúc mừng cậu thi đậu đại học Tinh Lan.”

Giang Hàn Khinh: “…….”

Món quà này của anh chỉ chờ giờ khắc này đúng không?