Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 21: Cứ ngỡ là vua nhưng đến cuối cùng lại là một con chó xúc xích

EDIT: HẠ

Thấy Giang Hàn Khinh đi ra sớm như vậy, ba người Nhan Quân Trạch đều rất kinh ngạc.

Bạch Dã: “Ca, cậu làm xong bài thi rồi hả?”

Giang Hàn Khinh: “Làm xong rồi.”

Bạch Dã: “……”

Bạch Dã: “Sao tôi lại có một loại dự cảm xấu nhỉ.”

Nhan Quân Trạch và Lam Hiên tỏ vẻ tán đồng.

Giang Hàn Khinh nhìn về phía Nhan Quân Trạch, “Kết quả kiểm tra đo lường là cái gì?”

Nhan Quân Trạch trầm mặc một chút, “Cậu còn chưa thi xong đâu, kế tiếp còn phải đi phỏng vấn.”

Giang Hàn Khinh đành phải theo bọn họ đi đến địa điểm phỏng vấn.

Giang Hàn Khinh là người ra sớm nhất, cho nên cậu không cần xếp hàng, vừa đến đã có thể trực tiếp đi vào.

Trong phòng học có ba vị giáo viên phỏng vấn, một nam hai nữ, ba người ngồi song song trước một cái bàn dài.

Nữ dẫn đường trung niên có tuổi tác lớn nhất ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc, tóc dài búi sau đầu, hai bên cánh mũi có đường pháp lệnh khắc sâu, khuôn mặt lớn lên theo tiêu chuẩn chủ nhiệm giáo dục.

Hai bên trái phải của nữ dẫn đường trung niên, một người là dẫn đường nữ tóc ngắn khá trẻ tuổi, một người còn lại là nam dẫn đường tương đối thành thục.

Nữ dẫn đường tóc ngắn cười mở miệng trước, “Mời ngồi.”

Giang Hàn Khinh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nữ dẫn đường tóc ngắn mỉm cười nói tiếp, “Tôi họ Tô, hai vị còn lại một người là chủ nhiệm Phan, một người là thầy Trương.”

Giang Hàn Khinh: “……”

Đặc điểm nhận dạng của mấy người này quá rõ ràng.

Cô Tô nói: “Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn quan sát em một chút, điều hiện bên ngoài của em rất khá, khuôn mặt lớn lên cực kỳ xinh đẹp, em đã thức tỉnh từ khi nào?”

“Hơn một tháng trước.”

Giang Hàn Khinh cảm thấy dường như chính mình đã xông nhầm vào một hiện trường tuyển chọn minh tinh thì phải? Phỏng vấn nhập học còn phải xem điều kiện ngoại hình của thí sinh sao?

Diện mạo trước kia của cậu có tám, chín phần tương tự với thân thể này, hơn nữa trùng hợp chính là, hai người còn trùng tên trùng họ.

Thời điểm mới vừa xuyên tới đây, cậu còn cảm thấy may mắn, chính mình hẳn là đã xuyên đến trên người một ‘mình’ khác ở thế giới song song, đối với thân thể này cậu thích ứng rất nhanh, tựa như thân thể này ngay từ đầu đã là thân thể của cậu.

“Tinh thần thể của em đâu? Thả ra để thầy cô quan sát một chút.” Cô Tô có ấn tượng rất tốt với cậu.

Giang Hàn Khinh: “Xin lỗi, em chưa từng gặp được tinh thần thể của chính mình.”

Cô Tô tươi cười ôn hòa, “Không sao cả, em sẽ học được thôi.”

“Em đã kiểm tra cấp bậc chưa?”

Giang Hàn Khinh: “Chưa ạ.”

Cô Tô: “Vậy chúng ta kiểm tra tại hiện trường luôn nhé.”

Bên chân cô Tô đặt một cái rương, cô Tô cúi người lấy ra một dụng cụ lạ mắt, mở ra rồi đặt lên bàn dài trước mặt.

“Tới đây, tập trung tinh thần, rót toàn bộ tinh thần lực của em vào quả cầu cảm ứng này.”

Giang Hàn Khinh đi qua, nhìn cái máy kiểm tra kỳ quái trước mắt, có hơi giống máy đo huyết áp, thang đo tăng lên bao nhiêu còn tùy thuộc vào lượng tinh thần lực dẫn đường truyền vào trong quả cầu thủy tinh trong suốt.

Giang Hàn Khinh không xác định hỏi: “Phải truyền toàn bộ sao?”

Cô Tô gật đầu, “Đương nhiên, nếu em không muốn thi rớt.”

Giang Hàn Khinh nhắm mắt, tập trung tinh thần, tinh thần lực giống như từng sợi tơ mỏng, nhanh chóng bay về phía quả cầu cảm ứng.

Cầu cảm ứng phát ra một vầng sáng mỏng manh, chất lỏng không rõ bên trong thước đo bắt đầu gian nan bò lên, thấy một màn như vậy, ba giáo viên phỏng vấn âm thầm lắc đầu, đã đoán trước được tinh thần lực của vị thí sinh này sẽ không quá cao.

Quả nhiên, chất lỏng không rõ cuối cùng ngừng lại ở con số 91 trên thước đo, không động đậy nữa.

Cô Tô có hơi thất vọng, “Vừa đủ qua cấp C.”

Giang Hàn Khinh: “……”

Trước kia cậu vẫn luôn hoài nghi có phải chính mình trời sinh đã tự mang kỹ năng nào đó, cho dù không cần tu luyện cũng có thể không ngừng mạnh hơn hay không.

Khi còn ở mạt thế, sau khi thức tỉnh dị năng hệ mộc, thực lực cậu tăng lên quá mức dễ dàng nhẹ nhàng, thực lực giống như ngồi hỏa tiễn, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, cậu đã trở thành đại lão một phương.

Trong số vài vị đại lão cấp 9 ít ỏi, cậu chính là một trong số đó.

Có người từng hỏi cậu xin kinh nghiệm, Giang Hàn Khinh trả lời người kia, “Có thể là do tâm lý thoải mái.”

Cậu tu luyện tùy duyên, khi nhớ tới thì tu luyện một chút, không muốn thì sẽ ném ra sau đầu, cũng không miễn cưỡng chính mình.

Cậu cứ như vậy, mơ mơ màng màng trở thành một trong những đại lão cấp 9.

Hiện tại xuyên đến tinh tế, sự thật đã dạy cậu làm người.

Cậu căn bản không có kỹ năng nào như vậy cả.

Giang Hàn Khinh kiểm tra xong, các giáo viên để cậu trở về chờ tin tức.

Giang Hàn Khinh cảm thấy, ẩn ý trong lời này chính là “Tư chất kém như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn học sinh của trường chúng tôi, cậu có thể lựa chọn đến trường khác”.

Cậu suy tư, không biết ở Phổ La Tinh có trường học cho dẫn đường không?

Giang Hàn Khinh ngẩng đầu, gặp được ba người đang dùng ánh mắt chờ mong tha thiết nhìn về phía này.

Cậu hơi hơi mỉm cười, “Đi thôi, có thể trở về rồi.”

Bạch Dã là người đầu tiên không nhịn được, hắn xông tới đuổi theo hỏi, “Là cấp bậc gì? Có phải là cấp SSS không? Tôi đã đánh đố với hai con hàng này, tôi nhất định sẽ thắng.”

Giang Hàn Khinh cười khẽ, “Đánh cuộc cái gì?”

Bạch Dã: “Dâu tây cậu trồng, một hộp.”

Giang Hàn Khinh đồng tình vỗ vỗ vai hắn, “Nhớ phải đi đến chỗ tôi mua dâu tây đó.”

Nhan Quân Trạch và Lam Hiên đều nhìn về phía cậu.

Bạch Dã kêu rên, “Khinh ca, cậu cũng không thể hại tôi!”

Giang Hàn Khinh thở dài, “Tôi cũng muốn cố gắng thi, nhưng là tinh thần lực quá kém, tôi muốn hỏi các anh trước để có thể làm chuẩn bị, trên Phổ La Tinh có trường học cho dẫn đường không?”

Bạch Dã tiếp tục kêu rên, “Phổ La Tinh không có trường học cho dẫn đường! Cậu đừng có nói giỡn!”

Nhan Quân Trạch cũng không nhịn được hỏi, “Cấp bậc gì?”

Giang Hàn Khinh: “Cấp C.”

Nhan Quân Trạch: “…….”

Lam Hiên: “……”

Bạch Dã: “……”

Trên mặt ba người đều viết hoa hai chữ “Không tin”.

Giang Hàn Khinh khẳng định nói: “Đây là sự thật.”

Bạch Dã kêu thảm thiết, “Tôi không tin! Nhất định không phải là vấn đề của cậu, là do máy kiểm tra hỏng rồi!”

Lam Hiên nhíu mày, “Đúng là không đúng, chất lượng tin tức tố và cấp bậc tinh thần lực của cậu không tương xứng.”

Nhan Quân Trạch: “Đi về trước rồi nói.”

Trên đường, Giang Hàn Khinh bị Bạch Dã cuốn lấy không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đồng ý để bọn họ mang cậu đến trung tâm đo lường để kiểm tra lại lần nữa.

Sau một phen kiểm tra, kết quả vẫn giống nhau.

Cấp C, 91, trị số vừa đủ đạt tiêu chuẩn cấp C.

Hai lần kiểm tra đo lường đều cho ra kết quả giống nhau, không có khả năng hai máy kiểm tra đều gặp vấn đề giống nhau.

Bạch Dã không tiếp tục kêu gào nữa, hắn đã an tĩnh lại.

Lam Hiên vẫn như cũ nghi hoặc trong lòng.

Nhan Quân Trạch nhìn kết quả kiểm tra đo lường, không nói gì.

Giang Hàn Khinh bật cười, loại tâm tình tưởng là vương giả kỳ thực lại là một con chó Dachshund này, thật là làm khó cho bọn họ.

*Chó Dachshund: Chó xúc xích hay chó lạp xưởng.

Cậu cười nói: “Các anh lựa chọn bạn bè có xét cấp bậc không?”

Ba người đều sửng sốt.

Bạch Dã kêu lên, “Đương nhiên là không rồi!”

Giang Hàn Khinh: “Vậy biểu tình của các anh là gì? Thoạt nhìn dường như còn bị đả kích lớn hơn cả đương sự là tôi?”

Bạch Dã phát điên, “Tôi thấy mỗi một sợi tóc của cậu đều đang viết ‘không sao cả’ đó!”

Giang Hàn Khinh cười rộ lên.

Đúng là cậu không hề bị đả kích, ở thế giới trước cậu chính là một người thường, không có dị năng cũng không có tinh thần lực, mà sau khi mạt thế tới, cậu vẫn có thể dần dần đi lên cái vị trí kia.

Tình huống hiện tại, cậu vẫn còn dị năng hệ mộc, tinh thần lực đạt cấp C, cậu còn có cái gì không hài lòng nữa?

Nhan Quân Trạch vốn đang lo lắng kết quả này sẽ khiến tâm lý của cậu cảm thấy chênh lệch, hiện tại xem ra, lo lắng của anh hoàn toàn là dư thừa, khả năng tiếp thu của Giang Hàn Khinh thậm chí còn tốt hơn so với Bạch Dã.

Anh cong khóe môi, “Nếu đã tới rồi, không bằng trực tiếp kiểm tra sức khỏe toàn diện đi, sau này cũng không cần lại tới một chuyến nữa.”

Giang Hàn Khinh không từ chối, chờ làm xong toàn bộ kiểm tra, thời gian đã không còn sớm.

Các hạng mục kiểm tra khác đều có kết quả ngay sau đó, thân thể Giang Hàn Khinh cực kỳ khỏe mạnh, thuốc hạ sốt của ba Giang không có tác dụng, Bạch Dã cảm thấy, khẳng định là do ba Giang đã mua phải thuốc giả, cũng may thứ Giang Hàn Khinh uống là thuốc giả.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra nghe nói Giang Hàn Khinh đã uống không biết bao nhiêu thuốc hạ sốt trong thời gian thức tỉnh, cũng là một lời khó nói hết.

Ông cảm khái không uống ra vấn đề gì xem như là vạn hạnh.

Bất quá, đúng là thân thể không có vấn đề, nhưng tin tức tố và tinh thần lực của cậu lại có chút vấn đề.

Ba người Nhan Quân Trạch vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt đều là ‘quả nhiên là như thế’.

Cụ thể giữa hai bên này có vấn đề gì, còn cần kiểm tra kỹ càng hơn, có lẽ còn phải đợi mấy ngày mới có kết quả.

Bọn họ không tiếp tục chờ nữa mà là đi về trước.

Trên đường trở về, Giang Hàn Khinh còn đang nhớ thương rau quả của cậu.

“Kết quả kiểm tra đo lường rau quả là gì?”

Thái độ vân đạm phong khinh của Giang Hàn Khinh làm Nhan Quân Trạch yên tâm không ít, anh mở quang não ra, gửi phần kết quả kiểm tra đo lường cho Giang Hàn Khinh.

“Rau quả do cậu trồng đúng là có tác dụng trấn an cùng cấp với dẫn đường tố, ngoại trừ cái này, còn có một loại công hiệu khác dẫn đường tố không có ——“

Giang Hàn Khinh nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp.

“Tác dụng trị liệu.”

Giang Hàn Khinh hơi kinh ngạc, sau đó liền suy nghĩ cẩn thận.

Nguyên tố hệ mộc, được gọi là ‘nguyên tố sinh mệnh’, nó vốn có tác dụng trị liệu, chẳng qua dị năng hệ mộc của Giang Hàn Khinh càng thiên về phương diện gieo trồng. Trước kia khi còn ở mạt thế, cậu từng gặp qua một y giả mộc hệ, người nọ đúng là có thể sử dụng dị năng hệ mộc chữa bệnh cho những người khác.

Cậu không nghĩ tới, chính mình không phải không thể trị liệu, chỉ là phương thức trị liệu có chút khác biệt.

Người Giang Hàn Khinh nghĩ đến đầu tiên, chính là Giang Hàn Thần.

“Loại trị liệu này có trợ giúp gì đối với bệnh về gen không?”

“Phương hướng trị liệu cụ thể còn cần tiếp tục nghiên cứu, trước mắt chỉ biết bên trong rau quả có nguyên tố trị liệu.”

Thời gian quá ngắn, rau quả Nhan Quân Trạch mang về còn chưa được nghiên cứu kỹ càng.

Giang Hàn Khinh cảm thấy có thể thử một lần, y giả hệ mộc cậu từng gặp trước kia vừa có thể trị ngoại thương vừa có thể trị nội thương, thậm trí cả tinh thần lực cũng có thể chữa trị, bất quá, bọn họ đều trực tiếp sử dụng năng lượng hệ mộc để trị liệu.

Giang Hàn Khinh tưởng tượng hậu quả khi chính mình dùng năng lượng hệ mộc để trị liệu ——

Có lẽ miệng vết thương sẽ mọc đầy cỏ nhỉ?