Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 7: Bị cử báo

EDIT: HẠ

Giang Hàn Khinh vừa đến tiệm thuốc đã mua một liều thuốc cho Giang Hàn Thần sử dụng, không trong chốc lát, Giang Hàn Thần đã đầy máu sống lại.

Thời điểm rời đi, Giang Hàn Khinh lại mua thêm hai liều thuốc nữa mang về.

Hai người một đường xóc nảy đi về nhà.

Thởi điểm về nhà, bọn họ đã thấy thím hai đứng ở ngoài cửa nhà nói chuyện với mẹ Giang.

Thấy bọn họ trở về, trên mặt thím hai tràn đầy tươi cười, “Nghe nói hai đứa lên huyện thành bán rau quả?”

Giang Hàn Khinh: “Vâng.”

Thím hai tiếp tục cười cười: “Buôn bán thuận lợi chứ?”

Giang Hàn Khinh: “Rất thuận lợi.”

Giang Hàn Khinh: “Thím hai, thím gặp phải chuyện gì sao?”

Thời điểm bọn họ đang đi về, bọn họ đã sớm thấy thím hai đứng ở cửa nhà.

Thím hai cười càng thêm sáng lạng, “Hàn Khinh này, thím đã gieo hạt giống mấy ngày rồi, sao chúng nó vẫn không nảy mầm thế? Cháu thử nhìn giúp thím hai xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở nơi nào?”

Giang Hàn Thần Nhìn qua rồi nói, “Đây chính là tay nghề kiếm tiền của nhà cháu, sao có thể tùy tiện dạy người khác được?”

Tươi cười trên mặt thím hai dần dần nhạt đi, xụ mặt răn dạy nói, “Tiểu sói con nhà mày không biết cái gì gọi là lương tâm hả! Nhanh mồm nhanh miệng, chuyện này cũng không liên quan đến mày. Đi đi đi, qua bên kia chơi đi, trẻ con thì biết cái gì?”

Lại nhìn về phía Giang Hàn Khinh, bà ta lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười, “Hàn Khinh à, cháu giúp thím hai nhìn xem được không?”

Khóe miệng Giang Hàn Khinh vẫn luôn treo một nụ cười nhạt, ngay cả độ cong khóe miệng cũng không thay đổi chút nào, “Thím hai, loại chuyện liên quan đến chuyên môn như vậy, cháu cũng chỉ cái biết cái không thôi, kiến thức của cháu đều là học được từ trên Tinh Võng.”

Tươi cười trên mặt thím hai có hơi mất tự nhiên, “Cháu xem đi, thím cũng xới đất, trước khi gieo hạt thím cũng rải một túi đất dinh dưỡng vào rồi, mỗi ngày đều tưới nước, nhưng hạt giống lại không nảy mầm, có phải thím hai đã làm thiếu bước nào rồi không?”

Thiếu bước mấu chốt nhất chính là: Không có năng lượng hệ mộc cung cấp nuôi dưỡng.

Nhưng chuyện này không thể nói.

Giang Hàn Khinh nói: “Thím hai, thật không dám giấu diếm, cháu cũng làm theo những bước này.”

“Không thể nào!” Thím hai nói ra một câu mới phát hiện ngữ khí của mình có hơi không đúng, bà ta lập tức sửa miệng, “Thím đang muốn nói, có phải cháu đã quên gì rồi không?”

Giang Hàn Khinh: “Thật sự không quên.”

Thím hai thấy hỏi không ra cái gì, chỉ có thể hậm hực đi về.

Sau khi về phòng, Giang Hàn Khinh chuyển 2 vạn tệ tinh tế còn dư lại cho mẹ Giang, để bà cầm tiền đi trả nợ, mặc dù không nhiều, nhưng được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

“Khi nào ba trở về ạ?”

“Ta đã liên lạc với ông ấy rồi, ông ấy nói cuối tuần sẽ trở về nhìn thử, nếu có thể làm, ông ấy sẽ từ chối công việc ở bên kia, chúng ta cứ thử làm trước đã, tốt nhất phải có nguồn thu ổn định trước, nếu không nhà chúng ta sẽ không có nguồn thu nhập.”

Giang Hàn Khinh hiểu suy nghĩ của ông, gia đình giống như bọn họ, một tháng không có nguồn thu nào thì bọn họ không thể mua thuốc cho Giang Hàn Thần, kết quả của việc không có thuốc chính là phải bỏ mạng, cho nên cả nhả đều phải căng chặt, không có lúc nào lơi lỏng.

Giang Hàn Khinh xuyên từ địa cầu tới đây, khi đó địa cầu đang lâm vào mạt thế, ở thế giới kia, cậu đã không còn thân nhân, xuyên đến nơi này, trong trí nhớ của nguyên chủ, ba Giang mẹ Giang đều đối xử rất tốt với cậu, từ nhỏ tới lớn không để cậu phải chịu một chút ủy khuất nào, chính vì nguyên nhân này, sau khi thay thế nguyên chủ sống lại, Giang Hàn Khinh mới có thể cam tâm tình nguyện gọi bọn họ một tiếng ‘ba mẹ’.

Giang Hàn Khinh nói: “Con đã liên hệ với một người mua, trong hai ngày này bọn họ sẽ tới đây thu mua rau quả, chúng ta cũng đỡ phải chạy lên huyện thành.”

Giang Hàn Thần từ bên ngoài chạy vào, ra vẻ thần bí nói: “Anh, em thấy thím hai đang lén lút bên ngoài hàng rào nhà ta, không biết đang xem cái gì.”

Mẹ Giang gõ vào trán cậu bé giáo huấn, “Đừng có nói hươu nói vượn, đều là hàng xóm, nếu xé rách mặt về sau chúng ta đối mặt với hàng xóm kiểu gì?”

Giang Hàn Thần bất mãn, “Con nói thật, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, bọn họ đã chiếm không ít chỗ tốt nhà chúng ta, mẹ có muốn con kể tỉ mỉ cho mẹ không?”

“Mau câm miệng lại.” Mẹ Giang vẫn ôm tâm lý một sự nhịn chín sự lành, làm gì trong lòng hiểu rõ là được, bên ngoài vẫn không thể thật sự xé rách mặt.

Khiến mẹ Giang không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau thật sự có chuyện.

Giang Hàn Khinh đang ở trong vườn tưới nước cho rau dưa và trái cây, đột nhiên có hai chiếc xe bay ngừng ở ngoài cửa viện.

Cậu nghe thấy giọng nói vội vàng của Giang Hàn Thần và mẹ Giang, sau đó có vài người từ trên xe bay đi xuống.

“Nơi này là nhà của Giang Thành Thiên sao?” Một người đàn ông eo phì thể tráng mở miệng dò hỏi.

Giang Hàn Khinh đứng lên, đi qua nói, “Giang Thành Thiên là ba tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông móc một tờ giấy chứng nhận ra đưa cho Giang Hàn Khinh xem, “Chúng tôi nhận được cử báo, nói ở đây có đất có thể trồng trọt ngoài trởi, hẳn là nơi này đúng không?”

Phản ứng đầu tiên của Giang Hàn Thần chính là đi nhìn nhà thím hai kia, quả nhiên thấy một người nhanh chóng lui đầu vào trong nhà.

Giang Hàn Thần tức điên lên, gân cổ lên kêu, “Rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Muốn học chúng tôi làm trồng trọt, chúng tôi cũng không cản, anh trai tôi có thể trồng, bà đều nhìn thấy trong mắt, chính mình không trồng được liền đi cử báo, bà còn tới nói lương tâm với tôi sao?!”

Động tĩnh bên này không nhỏ, có không ít người sống ở xung quanh đều thấy.

Giang Hàn Thần trực tiếp nói trắng ra như vậy, ban đầu bọn họ vốn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy mảnh đất trước cửa nhà cách vách đã bị phá nát, kết hợp với lời nói của Giang Hàn Thần, bọn họ sao còn không hiểu?

Người đến là người của cục quản lý đất đai, Giang Hàn Khinh trả giấy chứng nhận lại cho người đàn ông.

“Trước cửa là đất nhà chúng tôi, chúng tôi không thể trồng trọt sao?”

Người đàn ông ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn người.

“Chỉ cần là đất có thể gieo trồng, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ, huống chi loại đất này còn là loại đất thượng đẳng có thể gieo trồng ngoài trời? Mảnh đất này sẽ bị chính phủ thu lại, các người nhanh chóng dọn dẹp đi, tôi cho phép các người thu hoạch rau quả các người đã trồng. Các người chưa xin phép, chưa giao tiền thuê đã tự ý sử dụng đất như vậy, xét thấy đây là nhà của các người, chúng tôi sẽ không phạt tiền, còn cho các người một tuần để thu dọn, nếu sau một tuần các người còn không đi, chúng tôi sẽ cưỡng chế phá nhà.”

Chờ xe chính phủ rời đi, người vây xem còn chưa rời khỏi.

Trong đám người có người do dự đi ra nói, “Chị Giang, trước đó tôi đã cho các người mượn tiền, các người có thể trả sớm cho tôi được không? Đứa nhỏ nhà tôi sắp đi học rồi, chúng tôi đang cần dùng tiền….”

“Thân thể ông nhà tôi cũng không được khỏe, cũng cần dùng tới tiền…..”

Mẹ Giang đứng ở trong viện, hốc mắt đỏ bừng, nếu không phải Giang Hàn Thần ở bên cạnh đỡ bà, bà đã sớm đứng không vững.

Thật vất vả mới tìm được một đường sống, có một chút hi vọng, không nghĩ tới một câu cử báo đã hoàn toàn hủy hoại tất cả, ngay cả nhà cũng mất, bọn họ còn nợ nhiều như vậy, mẹ Giang căn bản không biết phải làm thế nào.

Giang Hàn Khinh trầm mặc một lát mới nói, “Các vị yên tâm, trước khi dọn đi, nhà chúng tôi khẳng định sẽ trả lại tiền cho mọi người.”

Lúc này đám người mới tan đi.