Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học về, Thiên Vân bước vào nhà và ngay lập tức định bật máy tính như thói quen mỗi ngày. Nhưng chẳng được bao lâu, cô phát hiện ra cả nhà đã bị cúp điện.
“Trời ạ, khu dân cư cao cấp mà cũng sửa điện vào giờ này sao?” – cô làu bàu, tâm trạng không mấy vui vẻ.
Không muốn lỡ hẹn với nhóm trong game, cô nhanh chóng thay đồ, cầm điện thoại và xách ba lô ra tiệm net gần nhà.
Cùng lúc đó, phía Bảo An
Nhà Bảo An lại ở ngay đối diện nhà cô, nên khi Thiên Vân cúp điện thì anh cũng chịu cảnh tương tự. Vừa về đến nơi, anh cau mày, nghĩ ngợi vài giây rồi cũng quyết định ra net.
Không ngờ, anh lại vô tình bước vào đúng tiệm net mà Thiên Vân đã vào trước đó.
Cuộc chạm mặt bất ngờ
Bảo An đảo mắt tìm một máy trống. Khi đang bước qua các dãy máy, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
“Thiên Vân?” – anh hơi ngạc nhiên.
“Trùng hợp thật.” – Bảo An nhếch môi, nảy ra ý định trêu chọc cô vài câu.
Anh thong thả bước lại gần, nhưng khi vừa đi tới sau lưng cô, ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình máy tính của cô.
Nhân vật trong game, cái tên hiển thị trên màn hình… Ánh Hạ.
Bảo An khựng lại. Trong đầu anh lập tức nối liền các mảnh ghép. Ánh Hạ lại chính là Thiên Vân????
Xâu chuỗi lại tất cả
Mọi thứ như một mớ bòng bong trong đầu anh. Chuyện về Nguyệt Ảnh có phải là Ánh Hạ không đã đủ làm anh rối rồi , anh không tin 1 người tự dưng biến mất lại xuất hiện với 1 acc game mới mà còn tình cờ chơi chung team với anh , anh càng không tin người đó lại là Hạ Thiên Vân
Trong lúc anh còn đang đứng bất động, giọng Thiên Vân vang lên qua micro, rõ ràng đến mức khiến anh giật mình:
“Ánh Hạ đây, đại ca của các cậu đến rồi. Ủa, hôm nay chỉ có ba cậu thôi à? Hồn Dạ không onl à?”
Câu nói như giáng một cú chốt hạ vào sự hoang mang của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa.
“Ánh Hạ chính là Thiên Vân…”
Mặt Bảo An sầm lại, anh không nói không rằng quay người rời khỏi tiệm net.
Vừa bước ra ngoài, anh lập tức lấy điện thoại, bấm gọi cho Minh Đức. Giọng anh trầm xuống, khác hẳn vẻ thoải mái thường ngày:
“Đi cafe không? Tâm trạng tôi đang không tốt.”
“Gì vậy? Cúp điện làm cậu khó chịu thế à?” – Minh Đức đùa.
“Ra đi, tôi gửi địa chỉ cho.”
Khi đang ngồi đợi Minh Đức ở quán cafe, Bảo An không kiềm được mà bấm gọi cho Phong Dạ.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Phong Dạ có vẻ ngạc nhiên:
“Có chuyện gì mà giờ này gọi tôi? Hôm nay không vào game à?”
“Hỏi cậu chuyện này. Ánh Hạ, theo cậu, cỡ bao nhiêu phần trăm là Nguyệt Ảnh?” – Giọng Bảo An hạ thấp, nghiêm túc.
Phong Dạ im lặng vài giây, rồi đáp:
“Chín mươi phần trăm. Thật ra, cậu cũng nghĩ thế mà, đúng không?”
“Tôi vừa gặp Ánh Hạ ngoài đời.”
“… Cái gì?”
“Cậu nghe đúng rồi. Tôi vừa thấy một người chơi tài khoản Ánh Hạ trong tiệm net. Không phải người xa lạ, mà là người tôi rất quen.”
“Thật à? Nhưng cậu định làm gì?” – Phong Dạ hỏi.
“Tôi chưa biết.” – Bảo An thở dài. “Chỉ là mọi thứ bỗng dưng rối tung lên. Đã rối chuyện Nguyệt Ảnh, giờ lại thêm chuyện này.”
Sau cuộc trò chuyện, Bảo An ngồi lặng người, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính của quán cafe. Một loạt câu hỏi không ngừng xoay vần trong đầu anh.
Minh Đức xuất hiện với vẻ mặt tò mò:
“Gì mà tâm trạng cậu nặng nề thế? Nói đi, có chuyện gì vậy?”
Bảo An ngả người ra ghế, thở hắt một hơi dài:
“Tôi vừa phát hiện một chuyện mà chính tôi cũng không ngờ.”