Hạ Thiên Vân bước vào lớp 1 với tâm trạng đầy quyết tâm, trường này liên thông từ mẫu giáo lên cấp 1 nên học chung mẫu giáo sẽ chung lớp tiểu học. Sau màn "chạm trán" với Tạ Bảo An hồi mẫu giáo, cô nhóc năm tuổi đã ngấm ngầm coi cậu bạn kia là "kẻ thù số một". Đôi mắt to tròn của cô không ngừng đảo qua đảo lại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và không khó để nhận ra Tạ Bảo An đang ngồi ở góc lớp, cặm cụi giải một bài toán nhỏ mà cô giáo giao hôm trước.
Nhìn thấy vẻ điềm tĩnh đó, Thiên Vân hừ một tiếng trong bụng, thầm nghĩ: “Cậu ta nghĩ mình giỏi hơn mọi người sao? Chờ đấy, hôm nay mình nhất định sẽ thắng cậu!”
Cô giáo đứng trước bảng, tươi cười thông báo: "Các con, hôm nay cô có một trò chơi nhỏ. Ai giải bài toán này nhanh nhất sẽ được một kẹo sữa nha!"
Cả lớp reo lên thích thú, nhưng không ai hăng hái hơn Thiên Vân. Cô bé cầm bút chì, nhìn chằm chằm vào bài toán trên bảng, tay viết lia lịa. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn sang Bảo An, thấy cậu vẫn ung dung, nét mặt không chút lo lắng, điều đó càng khiến cô bực bội.
Khi Thiên Vân vừa kịp đặt bút xuống hoàn thành bài, cô giáo đã reo lên: "Bảo An là người đầu tiên làm xong! Cậu ấy làm rất chính xác nữa!"
Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp, còn Thiên Vân thì cứng người, nhìn chằm chằm vào cuốn vở của mình. "Lại thua hắn sao?" Cô bé tức tối vò nhẹ tờ giấy trong tay, ánh mắt đầy lửa hừng hực nhìn về phía Bảo An.
Thấy Thiên Vân nhìn mình , Bảo An nghĩ cô muốn ăn kẹo nên đưa kẹo qua cho cô “ Mình không thích ăn kẹo , cho cậu đó ” . Dù Thiên Vân không thích hắn nhưng kẹo thì cô thích lắm thế là cô không ngại nhận và ăn nó.
Khi ra chơi, Thiên Vân nhanh chóng đi tìm Bảo An, không thể để yên được nữa. Thấy cậu đang ngồi yên lặng bên gốc cây đọc sách, cô bước đến, khoanh tay trước ngực, giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Này, cậu lúc nào cũng làm bài nhanh như vậy hả? Chắc chắn là có bí quyết gì đó!”
Bảo An ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, rồi đáp ngắn gọn:
“Không có bí quyết gì cả. Chỉ cần tập trung thôi.”
Câu trả lời đơn giản ấy lại càng khiến Thiên Vân khó chịu. Cô nhíu mày, giậm chân nói lớn:
“Từ hôm nay, tôi sẽ cạnh tranh với cậu. Cậu đừng nghĩ mình lúc nào cũng giỏi nhất nhé! Tôi sẽ chứng minh rằng mình hơn cậu!”
Bảo An nhướn mày, thoáng ngạc nhiên trước lời thách thức. Nhưng thay vì bực bội, cậu lại mỉm cười:
“Nếu bạn muốn vậy, mình sẵn sàng.”
Nụ cười nhẹ ấy khiến Thiên Vân càng thêm tức giận. Cậu ta lúc nào cũng tự tin như thế, khiến cô vừa ghét vừa cảm thấy... có chút khó chịu trong lòng.
Buổi chiều hôm đó, cô giáo giao một bài tập vẽ tranh tự do. Thiên Vân liền chọn ngay đề tài "mặt trời mùa hạ", với những gam màu rực rỡ mà cô yêu thích. Ngược lại, Bảo An chọn một bức tranh đơn giản về một con thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ.
Khi nộp bài, cả hai đều hồi hộp chờ kết quả. Lần này, cô giáo mỉm cười khen ngợi bức tranh của Thiên Vân:
“Thiên Vân đã dùng màu sắc rất sáng tạo, cô rất thích bức tranh này.”
Thiên Vân vui mừng ra mặt, quay sang nhìn Bảo An với ánh mắt đầy thách thức:
“Thấy chưa? Tôi nói rồi, tôi có thể thắng cậu mà!”
Bảo An chỉ mỉm cười, không nói gì. Dù thua, cậu không tỏ ra khó chịu mà chỉ lặng lẽ nhìn cô bé đầy ồn ào trước mặt, trong lòng thoáng thấy buồn cười trước sự hiếu thắng ấy.