TN70: Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Mới Đến Khu Tập Thể - Ái Nữ Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Chương 1: Xuyên không thành cô ngốc thập niên 70

“Mạn Mạn, có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên lại nhảy xuống sông? Lại còn đòi cưới người đàn ông cứu con lên nữa. Mới hai ngày trước mẹ còn giới thiệu cho con một người, là Đoàn trưởng đấy!”

“Mẹ, Lục Cẩm Châu đó là người mù, lại còn có con, con không muốn làm mẹ kế đâu.”

“Nhưng ngày mai người ta sẽ đến dạm hỏi rồi…”

“Không sao, để Tang Thư Dao thay con là được mà?”

...

Tang Thư Dao chưa kịp mở mắt đã nghe thấy hai giọng nói lạ lẫm.

Khi tỉnh táo lại, cô đảo mắt nhìn quanh - đây không phải phòng ngủ phong cách Bắc Âu 200 mét vuông của cô, mà là một "chuồng chó" nhỏ xíu, và cô, hiện đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong chuồng chó này.

Đây là chỗ ở của người sao? Cả chuồng chó nhà cô còn to hơn chỗ này!

Khoan đã…

Cô nhớ mình đang làm giao dịch thì bị đối phương hãm hại, sao tỉnh dậy lại ở chốn quỷ quái này?

Là thiên kim của giới xã hội đen, Tang Thư Dao chưa từng chịu uất ức như thế này.

“Mẹ, mẹ cũng đâu muốn con làm người giúp việc cho một người mù và đứa trẻ đúng không?”

Giọng Tang Mạn Mạn vọng qua bức tường cách âm kém.

“Dù sao người ta cũng là Đoàn trưởng, con về làm vợ Đoàn trưởng, nghe oai biết mấy!” Trương Mai Hoa vẫn rất xem trọng chức vị này.

“Mẹ nghĩ nhiều rồi, Lục Cẩm Châu bây giờ mù không thể về đơn vị được nữa, chỉ còn treo cái danh Đoàn trưởng, lĩnh tiền trợ cấp thương binh thôi.” Tang Mạn Mạn nói.

“Hơn nữa mẹ nghĩ xem, nếu anh ta không có vấn đề gì, đâu đến nỗi 26 tuổi vẫn chưa có người yêu?”

“Chuyện này…” Trương Mai Hoa chỉ là phụ nữ bình thường, không hiểu những chuyện phức tạp này.

Nghe Tang Mạn Mạn nói vậy, bà ta cũng thấy có lý.

“Hơn nữa người cứu con cũng là bộ đội, tên Cao Tuấn Đào, là Tiểu đoàn trưởng, khỏe mạnh, năm nay 24 tuổi, cao 1m83, độc thân chưa có người yêu.”

Trương Mai Hoa:...

Con gái nhảy xuống sông hay đi điều tra lý lịch vậy?

Chỉ trong chốc lát đã nắm rõ lai lịch người ta rồi?

“Vậy bên nhà họ Lục thì sao?”

“Để Tang Thư Dao lấy anh ta là được, dù sao Lục Cẩm Châu mù, đâu biết ai là ai.”

“Vậy... được rồi, đợi cha con về bàn bạc xem sao.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Tang Mạn Mạn cười rung cả người, lần này, cô ta sẽ trở thành vợ Tiểu đoàn trưởng thực thụ!

Tang Thư Dao nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai mẹ con ngoài cửa, đồng thời cũng tiếp nhận ký ức của thân thể này.

Cô đã xuyên không vào một cuốn truyện niên đại, nguyên chủ cũng tên Tang Thư Dao, mẹ ruột mất khi sinh cô.

Người cha tồi tệ chỉ hai tháng sau đã đưa Trương Mai Hoa về, chưa đầy nửa năm đã sinh em gái Tang Mạn Mạn.

Ba người họ sống hạnh phúc, còn nguyên chủ như người ngoài cuộc, vì thế cô mắc chứng tự kỷ.

Ở thị trấn nhỏ này chưa ai từng nghe đến căn bệnh này, chỉ biết con gái lớn nhà họ Tang dù xinh đẹp nhưng tính nội tâm, ít nói, như người ngờ nghệch.

Nguyên chủ ở nhà họ Tang sống rất khổ sở, muốn thi vào trường Công Nông Binh để rời xa nhà, nhưng Trương Mai Hoa không đồng ý.

Dù Tang Thư Dao tính tình chậm chạp nhưng xinh đẹp, chắc chắn đổi được nhiều sính lễ!

Một lần cô không cẩn thận ngã xuống sông, được một sĩ quan cứu lên, nào là hô hấp nhân tạo, cởϊ qυầи áo, nhiều người đều thấy.

Trương Mai Hoa dò hỏi hoàn cảnh gia đình viên sĩ quan này, thấy cũng tạm được, có thể cho sính lễ kha khá, nên đã gả Tang Thư Dao cho anh ta.

Còn người được giới thiệu cho Tang Mạn Mạn là một Đoàn trưởng. Nhà Lục Cẩm Châu ba đời làm quân nhân, giờ chỉ còn mình anh.

Tuy bị thương mù mắt và hủy dung trong lúc làm nhiệm vụ, còn phải nuôi đứa con mồ côi của đồng đội, nhưng chức vụ cao, có trợ cấp thương binh của nhà nước, quan trọng nhất là không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Tang Mạn Mạn được cưng chiều ở nhà họ Tang, chẳng muốn làm gì cả.

Cô ta tưởng nửa đời sau sẽ không phải lo lắng, nhưng nhìn gương mặt Lục Cẩm Châu thật sự không chịu nổi, may là anh ta cũng chẳng muốn động đến cô ta, coi cô ta như đồ trang trí.

Cưới nhau mãi không có thai, Tang Mạn Mạn bị người ta bàn tán sau lưng không ít.Không chịu mất mặt, cô ta đồn ra ngoài là Lục Cẩm Châu bất lực.

Tang Mạn Mạn vốn muốn sống an nhàn, nhưng con trai Lục Cẩm Châu là Lục Thần đúng là quỷ nhỏ, lần nào cũng làm cô ta khổ sở. Tang Mạn Mạn tức giận đuổi thằng bé ra ngoài.

Lục Thần suýt bị bắt cóc chạy về, ánh mắt càng ngày càng u ám. Đến năm 14 tuổi, nó tìm mấy đứa côn đồ đâm Tang Mạn Mạn 18 nhát, rồi cô ta được trọng sinh.

Tang Mạn Mạn tưởng mình sẽ là phu nhân Đoàn trưởng, không phải lo cơm áo.

Nhìn lại Tang Thư Dao, lấy một Tiểu đoàn trưởng nhỏ đi theo quân ngũ, ai ngờ chồng thăng tiến nhanh chóng, chưa đầy hai năm đã lên Đoàn trưởng, điều này còn khiến Tang Mạn Mạn đau đớn hơn cả cái chết.

Việc đầu tiên sau khi trọng sinh, Tang Mạn Mạn chủ động nhảy sông, cô ta muốn cướp duyên phận của Tang Thư Dao!

Tang Thư Dao nắm rõ cốt truyện trong đầu và hiểu ra, Tang Mạn Mạn và Trương Mai Hoa quả đúng là mẹ con, đều thích cướp chồng người ta.

Nhưng cô ta không biết Cao Tuấn Đào thăng tiến nhanh là nhờ không gian thần kỳ của nguyên chủ.

Sau khi lên Đoàn trưởng, Cao Tuấn Đào dan díu với con gái Tư lệnh.

Để nguyên chủ không cản đường tiến thân, hắn vu khống cô nɠɵạı ŧìиɧ rồi bỏ, còn cướp luôn không gian của cô.

Loại đàn ông cặn bã đó, Tang Mạn Mạn muốn thì cứ lấy đi!

Bội bạc với chó má, trời sinh một cặp.

“Mạn Mạn, con vừa ngã sông, nghỉ ngơi đi, lát mẹ nấu canh gừng cho con uống kẻo cảm.” Dù đang tháng Sáu nhưng Trương Mai Hoa vẫn lo cho con gái.

“Dạ.”

Đi ngang phòng Tang Thư Dao, thấy cửa đóng chặt, bà còn cố ý chửi:

“Con tiện tỳ, lại rúc trong phòng không ra, nghẹt thở cho rồi!”

Trương Mai Hoa chẳng quan tâm Tang Thư Dao có tự kỷ hay không, bà ta ghét cái kiểu suốt ngày rúc trong phòng, không ra ngoài giao tiếp, làm hỏng mấy lần mai mối, đàng trai chê nói năng không rõ ràng, như đồ ngốc.

Đổi với Mạn Mạn cũng tốt, Lục Cẩm Châu là người mù, anh ta còn chê được người ngốc sao?

Nghe Trương Mai Hoa chửi rủa, Tang Mạn Mạn mới nhớ ra, để kế hoạch không sai sót, cô ta đã khóa Tang Thư Dao trong phòng.

Nghĩ đến việc sắp được làm phu nhân Đoàn trưởng, cô ta phấn khích quá đến nỗi quên mất chuyện nhốt người.

Nhưng Tang Thư Dao vốn không thích ra ngoài, nhốt một ngày cũng chẳng sao.

Tang Mạn Mạn rót cho mình cốc nước nóng, rồi thong thả đi mở cửa cho Tang Thư Dao.

Cửa vừa mở, Tang Mạn Mạn chưa kịp nói gì, bỗng một luồng gió mạnh ập vào mặt.

Bốp…

Một cái tát ngay lập tức giáng xuống mặt cô ta.

“Mày…”

Mặt Tang Mạn Mạn bị đánh đến lệch đi, sưng đỏ lên với tốc độ chóng mặt, đánh đến nỗi đầu óc cô ta ong ong, trong miệng có vị tanh.

Cô ta không thể tin nổi: “Mày dám đánh tao?”

“Sao? Sao nào?” Tang Thư Dao tựa khung cửa, lơ đãng nhìn cô ta.

————

Lưu ý:

Bối cảnh thập niên 70, là truyện ngọt ngào, nam nữ chính không có hiểu lầm, cả hai đều sạch bong~