Morrie nhìn về phía Lục Tĩnh Sâm với vẻ mặt khó xử:
"Thiếu gia..."
Lục Tĩnh Sâm ngồi trên sô pha, ánh mắt lướt qua Morrie, dừng lại trên người Lận Dao. Anh thoáng có chút không hài lòng, nhưng khi thấy Lận Dao sợ hãi đến mức không đứng vững, đành tạm thời bỏ qua.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách hờ hững, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Đưa Lận tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi."
"Không cần!" Lận Dao vội nắm chặt tay Morrie, van nài:
"Quản gia, làm ơn, đưa tôi về nhà..."
Giọng nói cao ngạo của Lục Tĩnh Sâm bỗng dưng cắt ngang lời cô, như một mệnh lệnh không thể kháng cự:
"Lục Viên không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười tà mị đầy uy hϊếp:
"Muốn rời khỏi đây, trừ khi... cô chết!"
Cả người Lận Dao cứng đờ. Cô nhớ đến ba vị hôn thê trước kia của anh, một cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Thật đáng sợ.
Cô biết, những lời này không chỉ đơn thuần là đe dọa. Anh giống như ác quỷ, nói là làm.
Trong căn phòng cưới, mọi thứ từ chăn màn đến gối đều một màu đỏ rực.
Màu đỏ vốn nên mang đến niềm vui, nhưng trong mắt Lận Dao, nó lại trở thành màu của sự kinh hoàng.
Vừa bước vào phòng, cô lập tức nhớ tới gương mặt đầy sẹo của Lục Tĩnh Sâm khi nãy, sống lưng lạnh toát.
Cô muốn quay người rời đi, nhưng người hầu đã chặn trước cửa, lạnh lùng nói:
"Lận tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn, tối nay cô nhất định phải ngủ ở đây, không được đi đâu."
Lận Dao níu chặt cánh cửa, khẩn cầu:
"Phiền cô nói với Tam thiếu gia, tôi có thể ngủ trên sô pha ngoài phòng khách được không? Làm ơn..."
Hiện tại, cô thực sự rất sợ. Nếu Lục Tĩnh Sâm cưỡng ép làm điều gì, cô không biết phải đối phó như thế nào.
Người hầu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:
"Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của thiếu gia."
Nói xong, cô ta mạnh tay gỡ tay Lận Dao ra, đóng sầm cửa lại và khóa bên ngoài.
Cảm giác sợ hãi như một cơn sóng ngầm từ từ trào dâng trong lòng Lận Dao. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm rèm màu đỏ bay phấp phới. Ánh nến trên bàn trang điểm yếu ớt, phản chiếu gương mặt tái nhợt đầy kinh hoàng của cô trong gương.
Mọi thứ trong phòng như đang hóa thành quỷ dữ, chực chờ nuốt chửng cô.
Lận Dao sợ hãi đến mức không kiềm chế được. Cô quay lại, dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng cầu cứu:
"Làm ơn, mở cửa cho tôi! Tôi không muốn ở đây! Có ai không? Cứu tôi với... Thư Ngôn, anh ở đâu? Em sợ lắm... Hu hu..."
Cuối hành lang, Morrie lo lắng nhìn cánh cửa đã khóa chặt, nhỏ giọng nói:
"Thiếu gia, như vậy e rằng sẽ khiến Lận tiểu thư bị dọa sợ..."
Đứng bên cạnh anh ta là Lục Tĩnh Sâm, anh đã thay một bộ trang phục thoải mái hơn, áo sơ mi trắng và quần dài màu xám nhạt. Gương mặt thật sự của anh giờ mới hiện rõ, không còn lớp mặt nạ ghê rợn. Dung mạo anh tựa như một tuyệt tác hoàn mỹ.
Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Morrie, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên:
"Anh đau lòng à?"
Morrie cúi đầu, vội vàng trả lời:
"Tôi không dám."
Lục Tĩnh Sâm nhếch miệng, giơ ly rượu lên với động tác tao nhã:
"Không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho cô ta. Nếu vi phạm, anh biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng, thiếu gia." Morrie vội đáp, ánh mắt hiện lên chút thương hại khi nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng kín.
Sau đó, anh quay người, lặng lẽ đi theo Lục Tĩnh Sâm đang bước đi ung dung.