Cậu vội vàng nhét cái bánh bao cuối cùng vào miệng, đứng dậy:
“Đi thôi!”
Nhưng đúng lúc hai người vừa rời khỏi chỗ, một trong hai nữ sinh kia đã chạy nhanh tới trước mặt Thẩm Ngang. Côgái lấy từ trong túi ra một phong thư màu hồng phấn cùng một lọ hạc giấy, mặt đỏ bừng, đưa cho anh.
Sáng sớm mà đã có người tỏ tình!
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh. Tiếng huýt sáo vang lên khắp tiệm ăn, khiến cô gái xấu hổ đến mức đỏ cả tai. Cô gái lắp bắp:
“Anh Thẩm... cái này... là em tặng anh.”
Thẩm Ngang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói:
“Tôi chỉ ký tên, quà thì không nhận.”
Vừa nói, anh vừa lấy bút marker ra, ký tên mình lên lá thư và đưa trả lại cho cô.
Cô gái cầm lại bức thư, nhưng vẫn cố gắng đưa lọ hạc giấy cho anh:
“Làm ơn, anh nhận đi. Đây là em... thức đêm nhiều ngày để gấp tặng anh.”
Thẩm Ngang thoáng chút khó chịu, nhưng khi ánh mắt anh nhìn rõ lọ hạc giấy trong tay cô, mọi lời nói dường như nghẹn lại.
Đó là một lọ hạc giấy được gấp bằng... những tờ tiền Mao gia gia!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thẩm Ngang: “Nghe nói mẹ em muốn đem em gả cho ông chủ than đá?”
Chu Trản: “Còn muốn em cùng ông chủ than đá chơi bóng.”
Thẩm Ngang: “Em biết sản nghiệp nhà anh làm gì không?”
Chu Trản lắc đầu.
Thẩm Ngang: XD
-
Trước đây, khi đọc tin tức trên mạng nói rằng có đại gia bỏ ra mười vạn chỉ để mua đạo cụ trong một đêm cho một streamer game, Ôn Sùng không tin. Nhưng giờ thì... cậu có chút tin rồi.
Có điều, cô gái kia cũng thật không biết tình hình. Bình thường, rất nhiều nữ sinh tặng đủ loại quà cho Thẩm Ngang, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Thẩm Ngang không bao giờ nhận quà từ nữ sinh, đó là nguyên tắc của anh.
Hơn nữa Thẩm Ngang là một thiếu gia chính hiệu, gia đình làm chủ mỏ than, tiền bạc không thiếu. Một người như anh liệu có để mắt đến mấy món quà nho nhỏ này? Hoàn toàn không thể!
“Nếu em đã thức đêm vất vả gấp tặng, vậy anh miễn cưỡng nhận.” Thẩm Ngang nói với vẻ nghiêm túc, “Nhưng nhớ lấy, đây là lần duy nhất.”
Lời nói của anh khiến mặt Ôn Sùng nóng bừng, như vừa bị tát.
Đi chết đi cái nguyên tắc, đi chết đi cái quy tắc “chỉ một lần”!
Khi rời khỏi quán, Thẩm Ngang còn nhếch môi cười với cô gái kia, nụ cười lộ rõ vẻ đắc ý, đến mức đáng ghét.
Nhưng đối với một trái tim mê muội, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười cưng chiều từ nam thần, dù có chết cũng không hối tiếc.
Ôn Sùng bước nhanh hai ba bước, túm lấy cánh tay Thẩm Ngang.
“Ngang ca, trả lại đây.”
Thẩm Ngang ôm chặt lọ hạc giấy trong tay, kiên quyết không buông.
“Sâu, buông tay!”
“Không thả!”
“Tôi đấm cho một cú bây giờ!” Thẩm Ngang làm bộ nắm tay, chuẩn bị ra đòn.
Ôn Sùng vội rụt tay lại, che đầu, khổ sở nói:
“Ngang ca, lương tâm anh không cắn rứt à?”
Thẩm Ngang bất lực:
“Do anh bỏ đội, ba mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt. Hai ngày nữa, có lẽ Ngang ca của cậu phải đi bán thân rồi.”
Ôn Sùng cười gian:
“Ngang ca, bán cho em đi, em nuôi anh.”
Thẩm Ngang giả vờ cảm động:
“Sâu, cậu thật sự...”
Không để anh nói hết câu, Ôn Sùng bất ngờ giật lấy lọ hạc giấy từ tay Thẩm Ngang rồi quay người chạy mất.
“Đồ khốn!” Thẩm Ngang nhặt hòn đá dưới đất ném về phía cậu.
Mười phút sau, ở cổng trường, Ôn Sùng dựa người vào tường, cười hì hì với Thẩm Ngang.
“Đồ lừa đảo!” Thẩm Ngang trừng cậu với ánh mắt đầy oán trách.
“Thôi nào, đi thôi.” Ôn Sùng làm bộ như không nghe thấy.
Hai người vừa đi vừa trêu đùa, dọc theo con đường rợp bóng cây chương. Thẩm Ngang cầm cây vợt bóng bàn Butterfly trong tay, vừa đi vừa luyện động tác vòng cung xoay cổ tay.
“Ngang ca, có phải anh không thích con gái không? Rõ ràng có nhiều fan tỏ tình như vậy, nhưng anh chẳng để ý đến ai.”
Thẩm Ngang vừa luyện bóng vừa đáp hờ hững:
“Không biết.”
“Cái này quan trọng lắm!” Ôn Sùng nghiêm túc nói. “Nếu anh thích con trai, thì em cần giữ khoảng cách với anh!”
Thẩm Ngang liếc mắt, bước nhanh hơn:
“Vậy làm ơn giữ khoảng cách với tôi ngay bây giờ.”
Ôn Sùng vội đuổi theo, hỏi tiếp:
“Ngang ca, anh thích kiểu con gái thế nào?”