Giang Thừa Hải cuối cùng còn nói: "Con thật sự muốn tiểu tử kia, cha có thể trói hắn đến cho con."
Giang Tri Dữ lắc đầu.
Trói đến, không bằng chọn một người từ trong tiêu cục.
Sau khi về phòng, y lăn qua lộn lại không ngủ được.
Y nghĩ cha nhỏ ở kinh đô nhất định rất khổ, vốn đã không được coi trọng, muốn vì y kéo dài thời gian, làm ra động tĩnh, lại là dày vò.
Cha nhỏ không được coi trọng, kéo dài mấy ngày, tam thúc sẽ tìm lý do vượt qua ông ấy, trực tiếp đến Phong Châu.
Y quả thật không đợi được nữa.
Về phần Tạ Tinh Hành…Hắn nói: "Đúng vậy, hôm nay chính là nói chuyện này."
Tạ Căn cảm thấy không thể nào: "Đó là Giang lão gia uống say rồi."
Tạ Tinh Hành: "…Ta cũng không kém đến vậy chứ."
Trần Đông vội giải thích: "Không phải, ngươi đương nhiên không kém, nhưng nhà chúng ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi, vải đỏ làm hỉ sự cũng không mua nổi hai thước…"
Sao có thể cưới vợ, còn là kết thân với Giang lão gia.
Tạ Tinh Hành từng chút một tung tin, "Những thứ này Giang lão gia xuất, ta đồng ý liền có thể thành thân."
Tạ Căn há miệng, vẫn là sợ đệ đệ, nhỏ giọng nói thầm hai câu, không rõ ràng.
Hắn đều biết phải giữ thể diện, cưới vợ phải là nam phương sính lễ.
Có điều kiện thì cho nhiều một chút, không có điều kiện thì cho ít một chút.
Cho dù là hai gánh lương thực cũng được.
Trần Đông cũng nói không thích hợp.
"Vậy chẳng phải Giang gia bỏ tiền ra sao? Nói ra ngoài người ta đều phải chê cười, nhất định là ngươi nghe nhầm."
Tạ Tinh Hành cảm thấy gần đủ rồi.
"Không có nghe nhầm, đến lúc đó ta đến nhà hắn."
Tạ Căn và Trần Đông đều ngây ngẩn.
Không kịp sợ hãi, giọng nói đều cất cao.
"Vậy ngươi ở rể?"
Tạ Tinh Hành gật đầu: "Đúng vậy."
Sự tình dẫn ra, Tạ Tinh Hành cùng bọn họ nói lý do, nói nguyên nhân.
Đầu tiên, Giang gia không có ép buộc.
"Nhà hắn giàu có, ta tuy có công danh, cũng chỉ là một tiểu tú tài, nhà chúng ta liền tình huống như vậy, ta còn có thể trở về cùng các ngươi thương lượng, Giang lão gia là rất có thành ý."
Lời này làm Tạ Căn và Trần Đông thả lỏng chút.
Tạ Tinh Hành tiếp tục nói.
Thứ hai là hắn tự mình nguyện ý.
Lý do nguyện ý rất rõ ràng.
"Ta đọc sách thi cử, chính là vì sống cuộc sống tốt, hiện tại cuộc sống tốt bày ở trước mắt, ta không đáng phải chịu khổ thêm mấy năm. Còn không nhất định có thể thi đậu, trong nhà cạn kiệt, cung cấp cho ta chính là một cuộc đánh cược lớn."
Không cần cung cấp cho hắn đọc sách nữa…
Trần Đông ôm con tay siết chặt, không lên tiếng.
Tạ Căn không chấp nhận được: "Không đọc sách cũng không cần ở rể, chuyện này làm sao ta báo cáo với cha mẹ?"
Tạ Tinh Hành: "Bọn họ bảo huynh chăm sóc tốt cho ta, nửa đời sau của ta đều ăn ngon uống say, còn chưa đủ báo cáo sao?"
Công danh cũng có rồi.
Trước khi ở rể thi đậu tú tài, Giang gia không dính dáng gì.
Đủ rồi.
Tạ Tinh Hành thấy Tạ Căn muốn nói lại thôi, giúp hắn nói hết lời.
"Đại ca, ta biết huynh muốn nói gì. Ở rể rồi, con cái không thể theo họ của ta, mạch này của ta liền đứt đoạn, có gì đâu? Hai huynh đệ chúng ta cùng một gốc, huynh xem, huynh có Tiểu Đậu Tử, đại tẩu trong bụng còn có một đứa, sao có thể tính là đứt đoạn?"
"Nhà chúng ta đếm ngược tám đời, chỉ có ta là xuất sắc nhất. Gia phả đều có thể bắt đầu viết từ ta, không có gì có lỗi với tổ tông. Ta có thể thi đậu công danh, là do huynh và đại tẩu cung cấp, không liên quan gì đến bọn họ, các huynh đồng ý là được."
"Về phần người khác nhìn thế nào, mặc kệ bọn họ? Chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được, không đáng vì những thứ hư danh đó mà tự chuốc lấy khổ sở."
Nói xong đạo lý, hắn mềm giọng.
"Ta thật sự mệt mỏi, chỉ muốn sống chút ngày tháng bình thường."
Tạ Căn đầu óc ong ong, kháng cự, vô tình nói đến điểm mấu chốt.
"Ca nhi nhà Giang lão gia, khẳng định không lo không có người muốn, cho dù là chiêu rể, cũng có thể chiêu đến một đống lớn, sao lại rơi vào đầu ngươi? Nhà hắn không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Tạ Tinh Hành trong lòng hiểu rõ.
Thương nhân cổ đại mà, đều là cá mà quan phủ nuôi, nuôi béo rồi liền gϊếŧ.
Giang gia có thân thích làm quan, vậy chính là cá nuôi trong nhà.
Cá nuôi trong nhà có phải là cá không?
Đúng vậy.
Nuôi lớn có thể ăn không?
Có thể.
Mâu thuẫn hiển nhiên.
Nhưng tông thân nhất thể, làm quan không có tiền cũng không đi xa được.
Bọn họ thuộc về quan hệ nương tựa lẫn nhau.
Giang lão tam ở kinh đô không dám ép quá chặt, tự cắt đứt đường tài lộc.
Hai nhà khó chịu lẫn nhau xong, vẫn phải hòa thuận vui vẻ làm thân thích tốt.
Vấn đề không lớn.
Cùng huynh tẩu không thể nói như vậy.
Tạ Tinh Hành cười nói: "Tướng mạo tài tình của ta lấy ra được, sẽ không làm mất mặt nhà hắn. Ta không có gia thế lại không có chỗ dựa, nhà hắn có thể áp chế. Chọn ta tính giá thành cao."
Tạ Căn không hiểu tính giá thành, suy nghĩ tình huống chọn rể của các nhà trong thôn, đại khái có thể hiểu.
Hắn so sánh thái độ của Tạ Tinh Hành đối với chuyện hôn sự, cảm giác được đệ đệ là thật tâm nguyện ý ở rể, trong lòng cảm thấy không thoải mái, không muốn đồng ý, lời muốn nói đều bị chặn lại, khiến hắn không nói ra được.
Hắn cuối cùng nói: "Giang gia hẳn là còn có người chọn khác, ngươi đừng cao hứng quá sớm."
Tạ Tinh Hành vẻ mặt cứng đờ, cười ha ha: "Bọn họ tranh không lại ta."
Tạ Căn: "…"
Sao lại có đấu chí như vậy.
Chuyện này nói rõ ràng với huynh tẩu, Tạ Tinh Hành liền từ trong phòng bọn họ đi ra, múc nước tắm rửa.
Sau khi nằm xuống, lời nói của đại ca quanh quẩn trong đầu hắn.
Tạ Tinh Hành: "…"
Không phải là cạnh tranh vị trí sao, không có vấn đề gì.
Bên kia, Giang phủ.