Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 12

Ban đầu thấy Tạ Tinh Hành chỗ nào cũng hài lòng, vì một con chó, bây giờ ông đếm kỹ lại, khuyết điểm nhiều vô số kể.

"Vừa nghèo vừa thích vẽ bánh."

Nghèo là sự thật khách quan.

Vẽ bánh là chỉ "đến cửa bái tạ".

"Trên không có cha mẹ quản giáo, cả nhà bệnh tật ốm yếu, sau này ai chăm sóc?"

Đây là điều ông đã sớm biết.

Trước đó ông còn thiếu đạo đức mà nghĩ, trên không có cha mẹ càng tốt, họ Tạ không muốn ở rể, Tiểu Ngư gả qua đó cũng được.

Trên không có cha mẹ chồng chèn ép, Tiểu Ngư chính là chủ quân, ông nhúng tay vào cũng tiện, không khác gì ở rể!

"Còn thích khoác lác."

Mượn oai thì ông biết.

Lần này nói là "thi đậu cử nhân".

"Vừa không có bản lĩnh vừa không có tài cán.

Bản lĩnh không biết, tài cán là Giang Thừa Hải đã công nhận.

Ông đang nổi giận, một mực phủ nhận.

Giang Tri Dữ bị ông nói cho ngây người, sau đó bật cười: "Vậy không cần hắn nữa có được không?"

Y đã chuẩn bị một bụng bản thảo, muốn khuyên cha từ bỏ Tạ Tinh Hành, như vậy thật sự quá không quang minh lỗi lạc, không khác gì hành vi của tam thúc.

Cha tức giận, vừa hay đỡ tốn nước bọt.

Giang Thừa Hải quyết định dứt khoát: "Được!"

Hôm nay không thu hoạch được gì.

Giang Tri Dữ đạt được mục đích, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng.

Chó con quấn người, tối nay ngủ trong phòng y.

Lông của nó đã được lau bằng khăn ướt nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn, còn được bế đi dùng lược bí chải lông bắt bọ chét, ở dưới giường sưởi không vấn đề gì.

Nhỏ bé sợ bị vứt bỏ, bám vào chân giường rêи ɾỉ, Giang Tri Dữ buông thõng tay sờ đầu nó an ủi, nó mới dần yên tĩnh, phát ra âm thanh "gru gru".

Một lát sau, nó kiệt sức, nằm trong ổ ngủ.

Giang Tri Dữ lúc này mới thu tay lại xoay người, đứng dậy rửa tay rồi nằm xuống lại.

Y không nhịn được nghĩ đến chuyện Tạ Tinh Hành học tiếng chó kêu.

Sao lại có người học tiếng chó kêu tự nhiên như vậy giống như vậy?

Cách dụ chó ra rất nhiều, ví dụ như dời sọt tre đi, dùng thức ăn dụ dỗ.

Tạ Tinh Hành sao lại nghĩ đến học tiếng chó kêu?

Vì nghe thấy y sủa, thấy y xấu hổ, cho nên mới chọn cách này sao?

Trong màn là tiểu thiên địa của y, ở đây y thoải mái nhất.

Miệng mấy lần đóng mở, cuối cùng nhỏ giọng "gâu" một tiếng.

Không giống.

Cũng không hoạt bát.

Chẳng lẽ là không có thiên phú?

Trong ổ dưới giường sưởi, chó con dường như đáp lại, "gâu gâu" khe khẽ.

Giang Tri Dữ che miệng. Y còn chưa quen trong phòng có sinh vật sống khác.

Lúc này y mới ý thức được thành thân có ý nghĩa gì.

Nụ cười trên mặt y từng chút một đông cứng, hốc mắt nóng lên.

Sau này trong phương thiên địa này, sẽ chen vào một người khác.

Không hiểu sao, y lại đang nghĩ, người này hẳn là sẽ không học tiếng chó sủa.

Bên kia, Vân Lai khách điếm.

Tạ Tinh Hành nói xong chuyện dọn nhà với huynh tẩu, sau khi thống nhất ngày mai trả phòng, trở lại chuyện phiếm.

Tạ Căn đau lòng đống sách của hắn: "Đều bán hết rồi sao? Tiếc quá, trước kia ngươi bảo bối như vậy…"

Tạ Tinh Hành an ủi: "Người sống mới có hy vọng, chúng ta sống tốt rồi, có thể dành dụm tiền mua sách, giữ lại trong tay đều là vật chết."

Hắn lắc trống bỏi, Tiểu Đậu Tử buồn ngủ, vẫn ôm trong lòng hắn, mắt nhìn chùy trống, đầu nhỏ theo đó lắc lư, vừa đặt xuống liền khóc.

Từ Phong Giang chạy nạn, trên đường đều là Tạ Tinh Hành bế đứa nhỏ, hiện tại còn mua đường mua thịt cho nó ăn, mua đồ chơi cho nó, giờ nhóc con đã không sợ tiểu thúc nữa, lại còn quấn người rất chặt.

Tạ Tinh Hành đưa trống bỏi cho bé, "Tự mình lắc một cái."

Tiểu Đậu Tử tự mình chơi, có thể xuống khỏi chân hắn.

Trần Đông bế con trai qua, nói: "Giang lão gia giúp chúng ta đại ân, ngươi nói đi bái tạ, đã nghĩ xem mang theo cái gì chưa?"

Tạ Tinh Hành trong lòng đã tính toán, "Ta biết rồi."

Hôm qua hai huynh đệ Giang gia giúp đỡ là bèo nước gặp nhau, hôm nay Giang lão gia giúp đỡ, hắn coi như là đầu tư.

Trong ấn tượng của hắn, cổ đại rất nhiều thương nhân sẽ đầu tư thư sinh. Có một người thi đậu, vào triều làm quan, chính là nhân mạch và chỗ dựa.

Đã là đầu tư, bọn họ coi như là song hướng lao vào nhau.

Nhắc đến Giang gia, khó mà không nghĩ đến tiểu ca nhi tuấn tú của Giang gia.

Không ngờ Giang Tri Dữ còn có tính cách hai mặt, dáng vẻ tai đỏ mặt đỏ so với khi y đoan trang còn xinh đẹp linh động hơn.

Lần đầu tiên gặp y là kinh diễm, lần này thì có chút ngứa ngáy trong lòng.

Tạ Tinh Hành nắn yết hầu.

Không biết Giang Tri Dữ làm thế nào phát ra tiếng hừ kia.

Tai hắn cũng ngứa ngáy.

Nóng lòng thậm chí muốn sủa hai tiếng.

Suy nghĩ theo đường cong, nghĩ đến Giang Tri Dữ tròn vành rõ chữ "gâu", không nhịn được cười một hồi.

Thật đáng yêu.

Lại bình tĩnh lý trí tự dội nước lạnh: Tiếc là không phải vợ ta.

Hắn bảo huynh tẩu ngủ sớm, ngày mai dọn nhà phải dậy sớm, sau đó về phòng tắm rửa.

Tạ Tinh Hành giải tỏa mệt mỏi tỉnh táo lại, tay từ mép thùng tắm đập vào nước, bắn ra một mảng bọt nước.

Hắn nghĩ: Tại sao không thể là vợ ta?

Kiếp trước hắn đột tử, trước khi chết lập chí không muốn làm người cuồng công việc nữa, muốn làm một con cá mặn giàu có, sống cuộc sống thoải mái nhàn nhã.

Sau khi xuyên qua không có bàn tay vàng thì thôi đi, cuộc sống còn khổ cực mệt mỏi hơn.

Đều đã mệt như vậy rồi, liều thêm một chút, lấy một người vợ mà hắn thích, có vấn đề không?

Hoàn toàn không!