Phan Kim Xuyên trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra, giám đốc Chúc tuy còn trẻ nhưng lại không màng danh lợi, chỉ tiếc là vườn thú Linh Khê quá nghèo nàn, rất khó có thể cứu vớt.
Chúc Du nói: “Tôi không định trả Đoàn Đoàn về lại cho các anh đâu.”
“Á?”
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Có phải cô vừa mới thừa nhận là gấu trúc của người khác, giờ lại không trả về, có quá lộ liễu không?
Chúc Du nhìn về phía hai người đang đứng bên cạnh, họ đều đeo bảng tên của Cục Lâm Nghiệp.
“Các anh là nhân viên của Cục Lâm Nghiệp đúng không?”
Chúc Du nói: “Tôi muốn báo cáo vườn thú Huy Sơn vì đã ngược đãi gấu trúc Đoàn Đoàn.”
Phan Kim Xuyên: “Cái gì?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm mà!”
“Chúng tôi không có đâu!”
Nhân viên của Cục Lâm Nghiệp lập tức trở nên nghiêm túc, vì giờ đây pháp luật xử lý tội ngược đãi động vật rất nghiêm minh, đặc biệt là với loài gấu trúc, vốn là loài động vật nguy cấp.
“Giám đốc Chúc, cô phát hiện ra điều gì à?”
Chúc Du gật đầu: “Họ đã cướp đồ ăn của Đoàn Đoàn cho những con gấu khác ăn, khiến Đoàn Đoàn thường xuyên không đủ ăn.”
“Họ còn nhốt Đoàn Đoàn lại, không cho các động vật khác lại gần, khiến Đoàn Đoàn cảm thấy cô đơn.”
“Họ còn đánh Đoàn Đoàn, dù tôi kiểm tra thì không thấy vết thương nào trên cánh tay của Đoàn Đoàn, nhưng vườn thú chúng tôi không có thiết bị chuyên nghiệp, mong các anh đưa Đoàn Đoàn đi kiểm tra.”
“Cuối cùng, tôi nghi ngờ vườn thú này không có chuyên gia tư vấn tâm lý cho động vật, vì Đoàn Đoàn gặp quá nhiều người, bây giờ nó rất sợ con người.”
…
Chúc Du đã nêu ra vô số tội trạng, khiến những người của vườn thú Huy Sơn không kịp trở tay.
Giám đốc Phan Kim Xuyên vội vã nói: “Đồng chí, chúng tôi không làm thế, chúng tôi rất yêu thương Đoàn Đoàn, sao có thể làm hại nó được?”
Chị Đàm cũng liên tục gật đầu: “Đúng, tôi là người chăm sóc Đoàn Đoàn, tôi luôn ở bên Đoàn Đoàn, vườn thú tuyệt đối không có chuyện như vậy.”
Nhân viên Cục Lâm Nghiệp nhìn Chúc Du: “Giám đốc Chúc, cô đã nghe những thông tin này từ đâu vậy?”
Chúc Du: “Các anh không cần quan tâm tôi nghe từ đâu, trước tiên hãy đưa Đoàn Đoàn đi kiểm tra toàn diện đã.”
Gấu trúc tự mình nói với cô mà sao lại không đúng được chứ?
Hai nhân viên Cục Lâm Nghiệp nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, lập tức đồng ý.
Nếu chuyện này là thật, thì chắc chắn tất cả gấu trúc trong vườn thú Huy Sơn sẽ phải chuyển đi nơi khác, vườn thú ngược đãi động vật không xứng đáng được tin tưởng.
Khi đưa Đoàn Đoàn đi kiểm tra, cũng gặp phải không ít khó khăn.
Đoàn Đoàn không muốn động đậy, cũng không muốn ở trong l*иg, chỉ có Chúc Du ôm nó vào lòng thì nó mới yên lặng.
Hai nhân viên Cục Lâm Nghiệp quan sát cảnh tượng này, dù không biết giám đốc Chúc có nói thật không, nhưng cô hẳn là rất yêu thương Đoàn Đoàn, mới khiến gấu trúc thân thiết với cô như vậy.
Do sự việc nghiêm trọng, kết quả kiểm tra được đẩy nhanh.
…
Một giờ sau, trong bệnh viện thú y.
“Vậy nên, Đoàn Đoàn không có bất kỳ vết thương nào sao?” Chúc Du nhìn vào báo cáo kiểm tra trước mặt, không thể tin nổi.
Bác sĩ gật đầu: “Hiện tại thể trạng của nó rất tốt, các anh chăm sóc rất tốt.”
Chúc Du im lặng.
Phan Kim Xuyên lau mồ hôi trên trán: “Chúng tôi thực sự rất tận tâm với Đoàn Đoàn, tuyệt đối không làm hại nó.”
Phan Kim Xuyên vô cùng nghiêm túc: “Giám đốc Chúc không biết những thông tin cô có được từ đâu, nhưng đây chắc chắn là lời vu khống của những người có ý đồ xấu với vườn thú chúng tôi!”
Tất nhiên, Phan Kim Xuyên không nghi ngờ Chúc Du, dù sao cũng nhìn thấy tình cảm của Đoàn Đoàn dành cho cô.
Động vật rất thông minh, sẽ thân thiết với người đối xử tốt với chúng.
Chúc Du lại im lặng, nhìn về phía Đoàn Đoàn đang nằm trong lòng mình, hai chân trước ôm lấy tay cô, nếu cô nói là “Đoàn Đoàn nói với cô” thì liệu họ có tin không?
“Đoàn Đoàn nói vậy,” dù tin hay không, Chúc Du cũng đã nói ra.
Phan Kim Xuyên cười gượng.
Chị Đàm lại hỏi: “Có phải Đoàn Đoàn nói chúng tôi cướp mất măng của nó không?”
Chúc Du gật đầu.
Chị Đàm nói: “Có lẽ vì Đoàn Đoàn ăn uống không có chừng mực, cơ thể nó yếu, chúng tôi phải kiểm soát lượng thức ăn của nó.”
Chúc Du hơi ngượng ngùng nói: “Các chị vẫn còn nhốt nó à?”
Chị Đàm: “Đoàn Đoàn có một phòng ở riêng, gần đây nó bị cảm, chúng tôi sợ lây cho những con gấu khác.”
“Còn việc nó bị đánh, có thể là vì nó đã tiêm vài mũi vắc-xin, và cũng có tiêm thuốc khi cảm.”
“Cuối cùng là về vấn đề tư vấn tâm lý động vật, chúng tôi có chuyên gia, nhưng vì Đoàn Đoàn quá nhỏ, chúng tôi nghĩ nó chưa cần thiết. Và…” Chị Đàm liếc nhìn giám đốc một cái, “Đoàn Đoàn thực sự không nên quá sớm tiếp xúc với khách tham quan.”
Phan Kim Xuyên cúi đầu không nói gì.
Chúc Du cũng cúi đầu, vuốt ve Đoàn Đoàn trong lòng, để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Chị Đàm nói: “Giám đốc Chúc, chúng tôi mời cô đến vườn thú Huy Sơn tham quan nhé? Chính là để xem chỗ ở của Đoàn Đoàn.”
“Tôi thấy cô rất yêu thương Đoàn Đoàn, cô đến xem cũng sẽ yên tâm hơn.”