Cơn gió nhẹ thổi qua, giữa cô và cục lông kia chỉ còn lại tiếng gió vi vu.
Dường như không nghe thấy động tĩnh gì, cục lông thò đầu ra ngó một cái.
Chúc Du mỉm cười, vẫy tay:
“Chào bé nha!”
Cục lông đen trắng giật mình, rụt đầu lại nhanh như chớp.
Một lát sau, nó lại nhô đầu ra, lén lút nhìn cô.
Chúc Du vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, tay vẫy vẫy.
Cái đầu nhỏ lại nhanh chóng rụt vào.
Vài giây sau, lần nữa ló ra, thấy cô vẫn cười hiền hòa như vậy, cuối cùng cục lông cũng phát ra âm thanh:
“Ư… ư…”
Tôi đói quá!
Chúc Du nghĩ bụng, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để thu nhận. Nhân lúc con gấu trúc này đang đói, phải dụ nó về sở thú ngay!
Cô hắng giọng, nhẹ nhàng nói:
“Bé con à, ở đây không có tre đâu, hay là theo chị về nhà nhé? Chị có rất nhiều tre non, phần đầu vừa mềm vừa giòn, cắn một miếng thôi là ngọt nước luôn.”
Cục lông đen trắng nghe cô nói, vẻ mặt hơi lưỡng lự.
Chúc Du tiếp tục dụ dỗ:
“Nhà chị ở ngay dưới chân núi, rất gần đây. Bé ở đây bao lâu rồi? Chắc chưa tìm được gì ngon để ăn đúng không? Nhìn xem, bé gầy quá rồi, lông trắng giờ cũng đen sì cả.”
Cục lông cúi đầu nhìn lông mình. Lông đen thì không rõ lắm, nhưng lông trắng thì đúng là bẩn thật, cứ như vừa lăn qua bùn đất vậy.
Là một cục lông tròn yêu sạch sẽ, nó uất ức dùng móng vuốt lau lau đám lông trắng.
Kết quả, tay còn bẩn hơn, lau tới đâu lông đen thêm tới đó.
“Ư ư…”
Cục lông đáng thương khóc òa.
Chúc Du vội vàng dỗ dành:
“Không sao đâu, về với chị, chị tắm cho bé, dùng loại sữa tắm thơm nhất, đảm bảo trắng thơm sạch sẽ. Không chỉ cho bé ăn tre non mà còn cho ngủ giường lớn nữa!”
Cục lông đen trắng nhìn Chúc Du, đôi mắt long lanh ngấn nước:
"Ư... ư..."
Thật vậy sao?
Chúc Du nghiêm túc gật đầu:
"Đương nhiên là thật! Chị là giám đốc vườn thú dưới chân núi, mọi thứ ở đó chị đều quyết định. Đến cả hái sao trên trời chị cũng làm được, ăn ngon uống sướиɠ chẳng phải lo nghĩ gì!"
Cuối cùng, cục lông đen trắng bị lời nói của cô làm xiêu lòng, dũng cảm bước ra từ sau gốc cây.
Lúc này, Chúc Du mới nhìn rõ toàn thân của nó.
Hóa ra đây là một bé gấu trúc con, cơ thể chưa tới một mét, trông chỉ chừng nửa tuổi.
Nó “ư ư” gọi cô hai tiếng, không biết nói gì, chỉ thấy nét mặt Chúc Du cứng đờ.
Cục lông đen trắng nghiêng đầu, vẻ ngơ ngác:
"Ư... ư..."
Không phải sao?
Chúc Du khẽ ho một tiếng, đáp:
"Em có thể gọi chị là chị gái."
Mẹ gì chứ, cô đâu sinh ra gấu trúc được.
Mà nếu có sinh được thì cô cũng chẳng ngại để nó gọi là mẹ.
Nghe xong, cục lông đen trắng liền nhấc bốn chân, chạy lon ton về phía cô, ôm chặt lấy chân cô:
"Chị gái!"
Chúc Du xoa đầu nó, mỉm cười:
"Ngoan lắm, đi theo chị về nhà nào."
"Rầm!"
Chị gái ơi, em đi không nổi nữa.
Chúc Du cúi người xuống:
"Không sao, chị bế em."
Bế gấu trúc á? Đây là giấc mơ từ lâu của cô rồi. Hồi trước xem tivi, cô cứ xuýt xoa ao ước được như các “mẹ” và “bố” nuôi gấu trúc.
Cô cúi người, cố sức bế lên… nhưng không nhấc nổi.
Cục lông đen trắng nghiêng đầu nhìn cô, đôi chân trước ngoan ngoãn đặt lên vai Chúc Du, rõ ràng đang chờ được bế.
Chúc Du gồng mình thêm lần nữa, cuối cùng cũng bế được, tay còn phải giữ lấy mông nó vài cái để tránh trượt xuống.
Một bé gấu trúc nửa tuổi mà sao nặng thế nhỉ? Chắc cũng phải bốn, năm chục cân là ít.
【Đinh~ Chúc mừng Ký chủ đã thu nhận thành công một động vật.】
Loài động vật: Gấu trúc
Đánh giá: Năm sao
Tình trạng: Đói, mệt mỏi
【Chúc mừng Ký chủ nhận được phần thưởng】
Hào quang thân thiện: Cấp độ sơ cấp (phát ra pheromone, giảm tính hung hăng của động vật).
Tre xanh: Món ăn yêu thích của gấu trúc.
Quỹ sử dụng chuyên biệt cho vườn thú: 500.000 tệ.
Chúc Du suýt khóc vì vui sướиɠ. Có tiền rồi, cuối cùng cô cũng có tiền rồi!
Vườn thú Linh Khê hiện tại đang cần tiền ở mọi nơi.
Cô vừa ôm bé gấu trúc vừa tính toán khoản tiền này sẽ dùng vào việc gì, trong khi không hề hay biết rằng livestream của mình đã gây ra một làn sóng nhỏ:
【Tôi không nhìn nhầm chứ, streamer vừa nhặt được gấu trúc sao?】
【Streamer đang ở núi nào vậy, tôi cũng muốn đi nhặt gấu trúc!】
【Đừng tin, chắc là chiêu trò câu view thôi, có khi gấu trúc được đặt sẵn ở đó, còn cố tình cho nó ngã từ trên cây xuống. Ai đó tag Hiệp hội Bảo vệ Gấu Trúc vào đi!】
【Đừng tưởng tượng quá, gấu trúc là động vật có trí óc, không đời nào nó hợp tác làm mấy chuyện này đâu.】
【Vườn thú Linh Khê làm gì có gấu trúc. Nếu có, họ đã không suýt phá sản rồi. Chắc chắn đây là “nhặt” được thật!】
Hai phe trong livestream cãi nhau ầm ĩ, chẳng ai chịu nhường ai.
Gấu trúc vốn là loài cực kỳ nguy cấp, mỗi vườn thú có một con thôi cũng đã thu hút hàng ngàn khách du lịch, mà không phải nơi nào cũng xin được cấp phép.
Huống hồ, đây lại là gấu trúc xuất hiện trong livestream!
Giữa lúc hai phe tranh cãi nảy lửa, một bình luận nổi bật lên:
【Mọi người không thấy gấu trúc này nhìn quen quen à?】
【Không phải tất cả gấu trúc đều giống nhau sao? Đen đen trắng trắng, đáng yêu giống hệt nhau.】
【Không đâu, hoa văn trên lông gấu trúc không giống nhau. Theo kinh nghiệm bao năm nhìn gấu trúc của tôi, con này rất giống Đoàn Đoàn – chú gấu trúc trốn khỏi Vườn thú Hoang dã Huy Sơn!】
…
Lúc này, Chúc Du đã ôm gấu trúc đi tới cổng vườn thú. Cô tắt livestream.
Tay hơi mỏi nhưng cô vẫn không buông, dù gấu trúc nặng và bẩn, cảm giác ôm nó thật thích, cơ thể mềm mềm mũm mĩm.
Cô dịu dàng nói:
"Bé con, mình về nhà rồi."
Cục lông đen trắng ngẩng đầu lên, nhìn tấm cổng trước mặt.
Tấm biển hiệu đã phai màu, vài nét chữ rơi mất. Khu dịch vụ và quầy vé không một bóng người.
Gió thổi qua, cuốn những chiếc lá khô bay vòng vòng trên không rồi rơi xuống, tạo nên khung cảnh ảm đạm lạ thường.
Cục lông đen trắng:
"Ư… ư…"
"Chị gái ơi, đây là nhà mình thật sao?"
Ăn ngon uống sướиɠ ở chỗ này sao?