Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 24: Xâm nhập giấc mơ

Tấm chăn hoa rơi xuống, lộ ra một cái đầu tròn nhỏ xíu. Đôi mắt mèo lớn nhìn y với vẻ đáng thương.

Y làm động tác ra hiệu “suỵt”, con mèo nhỏ hiểu ý, mím môi, không phát ra âm thanh nào.

Quả nhiên, Trì Vô Tà thích con mèo nhỏ này. Chính mình còn không đắp chăn, lại đắp chăn cho nó.

Y quay sang nhìn vẻ đau đớn của Trì Vô Tà, lòng không khỏi cảm thấy thương xót.

Tuổi thơ lớn lên ở Quỳnh Ngọc Lâu, bị ép phải phục vụ trong chốn phong trần, lẽ ra đáng được hưởng những năm tháng ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại phải thấu trải sự xấu xa nhất của nhân thế.

Y nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Trì Vô Tà, nhưng hắn lập tức gạt phăng, hai tay bất chợt vươn lên, quơ quào trong không trung như bị ai bóp nghẹt cổ.

Miệng hắn gào:

“Cút... cút đi...”

Đây là ác mộng sao? Tạ Tri Ý tự hỏi.

Đột nhiên, Trì Vô Tà tự bóp cổ mình, gương mặt đỏ lên, gân xanh nổi rõ trên trán. Tạ Tri Ý hốt hoảng, vội chộp lấy tay hắn, cố gắng gọi hắn tỉnh dậy.

Nhưng hắn bị cơn ác mộng giam giữ, làm thế nào cũng không tỉnh.

Tạ Tri Ý rối trí. Y chưa từng thấy ai gặp ác mộng mà tự bóp cổ mình. Nếu hắn bóp chết mình, y cũng tiêu đời!

Vội vàng, y mở hệ thống ký chủ, tìm xem có cách nào kéo Trì Vô Tà ra khỏi ác mộng.

Bỗng nhiên, y phát hiện có một kỹ năng mới trong hồ sơ ký chủ—Xâm nhập giấc mơ (Điểm hảo cảm +20, phần thưởng tự động từ hệ thống).

Chú thích: Ký chủ có thể sử dụng kỹ năng này để bước vào nội tâm của nhân vật chính, hiểu rõ suy nghĩ chân thật nhất của hắn, hoàn thành sự cứu rỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Quả là kỹ năng tuyệt vời!

Tạ Tri Ý lập tức sử dụng. Y cảm nhận được linh thức của mình trôi vào một nơi u tối và lạnh lẽo.

Đây là giấc mơ của Trì Vô Tà, tĩnh lặng như một nghĩa địa hoang vu.

Tạ Tri Ý rùng mình. Tâm cảnh của Trì Vô Tà còn hoang tàn hơn y tưởng.

Bỗng nhiên, phía trước hiện ra một thị trấn, tiếng gằn gắt của một người đàn ông vang lên:

“Ngươi là đồ sao chổi! Sao ngươi chưa chết đi hả?”

Tạ Tri Ý bước tới. Ở góc tường, có một cậu bé chừng năm sáu tuổi đang ngồi co ro. Khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bùn đất, đôi mắt to long lanh như búp bê sứ, nơi tai phải đeo chiếc khuyên hình giọt nước màu đỏ rực như máu...

Tạ Tri Ý vừa nhìn đã hiểu ngay, đây là thời thơ ấu của Trì Vô Tà.