Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 5: Tại sao lại cứu ta

Đôi mắt đen láy của thiếu niên cụp xuống, nơi tai phải đeo một chiếc khuyên hình giọt nước màu đỏ như máu. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên gò má, càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo và sự xa cách khó gần.

Đúng là một cảnh bạo hành trẻ em. Tạ Tri Ý lắc đầu ngao ngán.

Những kẻ kia đánh mãi không thấy thiếu niên có phản ứng gì, cơn giận trong lòng chúng càng bùng lên dữ dội. Tiếng roi vun vυ't, tiếng da thịt bị quất vang dội trong căn bếp ẩm ướt và tăm tối.

Tạ Tri Ý siết chặt cây quạt bạch ngọc. Dù đây là thế giới trong sách, anh cũng không thể đứng nhìn một thiếu niên nhỏ tuổi bị hành hạ đến như vậy.

Đột nhiên, một tia sáng chiếu xuống người thiếu niên. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cây hoè trong sân. Đôi mắt y sâu thẳm, đen đến mức dù có ánh sáng chiếu qua cũng không để lại chút tia sáng nào. Những nhát roi mưa rào quất lên cơ thể, nhưng y tựa như không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn giống một người đã chết.

Tạ Tri Ý khẽ động lòng, vô thức vận dụng kỹ năng của nguyên thân — Vạn Lý Liên Hoa.

Trong tích tắc, trên không trung xuất hiện từng cánh hoa sen màu trắng phớt hồng, lao về phía những gã đàn ông như mũi tên sắc bén. Bọn chúng bị đánh ngã nhào xuống đất, đau đớn rêи ɾỉ không ngừng.

Tạ Tri Ý nhảy xuống từ tường viện, nép mình sau cây hoè trong sân. Chuyện này với anh chỉ là việc nhấc tay, anh không muốn ra mặt.

Rất nhanh, bọn đàn ông lồm cồm bò dậy, tưởng rằng thiếu niên giở trò gì đó. Cơn giận của chúng càng lớn, định tiếp tục ra tay. Nhưng lần này, những cánh hoa sen lại tấn công, nhắm thẳng vào các yếu điểm trên cơ thể bọn chúng. Không dám làm liều nữa, chúng chửi rủa, nhặt vội những vật dụng rơi trên đất, trước khi đi còn nhổ bãi nước bọt lên mặt thiếu niên, mắng:

“Đồ vô dụng hạ tiện, ăn cắp cũng không biết chọn đồ mà ăn cắp, một con mèo chết mà cũng lấy!”

Chửi xong, chúng kéo nhau bỏ đi.

Tạ Tri Ý thở phào nhẹ nhõm, định rời đi để tranh thủ thời gian tìm kiếm nhân vật chính.

“Tại sao ngươi lại cứu ta?”

Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vững vàng của thiếu niên bất chợt vang lên.

Tạ Tri Ý khựng lại, chầm chậm bước ra từ sau gốc cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên toàn thân đầy thương tích. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt u ám, môi mím chặt, thần sắc lạnh lùng ngồi trên bậc cửa. Chiếc khuyên tai đỏ rực lấp lánh nơi tai phải, dưới chân là một con mèo chết đầm đìa máu.

"Ngươi muốn gì?" Thiếu niên cúi mắt, giọng nói lạnh lẽo như gió đông.