Nhân vật chính, thụ, mang trong mình khát vọng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, y không ngừng song tu với các nam nhân khác, khiến trái tim dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi rơi vào tuyệt cảnh, y nhận được một bát cháo trắng từ kẻ phản diện, tưởng như ân huệ lớn lao. Từ đó, y yêu hắn đến mê muội, không thể dứt ra.
Kẻ phản diện gặp nguy hiểm, y chắn đao. Kẻ phản diện bị thương, y hiến máu tim mình. Kẻ phản diện muốn trở nên mạnh mẽ, y không ngại vạn dặm tìm kiếm thiên tài địa bảo.
Nhưng kẻ phản diện đã sớm trở thành ma thần, trời sinh vô tình, pháp lực nhìn xuống tam giới, gϊếŧ người không chớp mắt. Bát cháo ấy chỉ là đồ ăn thừa, hắn lười vứt đi. Những gì nhân vật chính thụ dâng hiến, chẳng những không khiến hắn cảm động mà còn khiến hắn chán ghét cực độ.
Nhân vật chính thụ càng đau khổ càng kiên trì, cuối cùng dốc cả tấm lòng để chứng minh tình cảm của mình. Kẻ phản diện chỉ cười nhạt, một kiếm kết liễu y.
...
"Chết tiệt!"
Hàng vạn câu chửi thề xoẹt qua tâm trí Tạ Tri Ý.
Anh là trai thẳng, đương nhiên không bao giờ đọc đam mỹ. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn muốn hét lên: "Quá vô lý!"
Chỉ vì một bát cháo thôi mà phải yêu đến mức ấy sao? Có còn chút tự trọng nào không? Đây không chỉ đơn giản là thiếu tình thương nữa, mà là thần kinh có vấn đề!
Và cả cái tên truyện "Nghịch Tập Chi Lộ", vậy mà toàn viết về mấy cảnh ngược tâm sến súa, nhức răng!
Chửi bới xong, Tạ Tri Ý nhận ra cuốn sách trong tay mình dần trở nên trong suốt. Anh hoảng hốt hắt xì một cái, làm trang sách lật đến dòng cuối cùng.
"Hắn khoác hồng y rực lửa, đôi mày tuấn mỹ khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vạn vật. Ngồi trên đỉnh cao muôn đời, ngón tay thon dài gõ nhịp trên bàn đầy xương trắng, nhìn cảnh núi thây biển máu khắp nhân gian, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng và khát máu."
Toàn thân Tạ Tri Ý run rẩy, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng.
"Tên phản diện này quá phản xã hội, quá nguy hiểm! Phải tránh xa hắn!"
Ngay lập tức, cuốn sách trong tay anh biến mất. Lúc này, anh mới nhận ra, đọc từ nãy giờ mà vẫn không biết tên của nhân vật chính thụ và kẻ phản diện!
"A!" Tạ Tri Ý ôm đầu gào lên! Nhưng chuyện này không thể trách anh được!
Bởi vì cái đoạn giới thiệu 5.000 chữ này không hề ghi tên, toàn dùng "nhân vật chính thụ" và "phản diện" để thay thế!
Đúng là một cuốn truyện lừa đảo!
Than thở xong, Tạ Tri Ý đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật: dù sao cũng tốt hơn việc chết đi trong thế giới cũ.