Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 5: Lời Mời Không Thể Từ Chối

Sáng hôm sau, Nguyệt Tiêu thức dậy trong bóng tối mờ ảo của một làng bị tàn phá, nơi vẫn còn vương lại hơi thở của chiến tranh. Mặc dù đêm qua nàng đã cẩn trọng quan sát đoàn lính đánh thuê, nhưng trong lòng vẫn không thể dập tắt cảm giác lo âu. Nàng biết rằng nguy hiểm luôn rình rập, và mọi quyết định đều có thể là bước ngoặt trong cuộc hành trình này.

Nàng chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp, chuẩn bị tiếp tục hành trình, nhưng bỗng nhiên một tiếng gọi vọng lại từ phía sau.

"Công chúa! Công chúa!"

Nguyệt Tiêu quay lại, mắt mở lớn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Dân làng, từ sáng đến giờ, đã im lặng quan sát nàng, nhưng giờ đây có một người đang vội vã chạy đến. Đó là người đàn ông trung niên hôm qua, người đã chỉ nàng về đoàn quân lính đánh thuê.

"Công chúa, người không thể đi được đâu!" – Ông ta thở hổn hển, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi vì vội vàng. – "Chúng tôi không thể để người ra ngoài lúc này. Những kẻ đánh thuê vẫn đang lẩn khuất trong vùng. Nếu người không có nơi nương náu, họ sẽ không tha cho người đâu."

Nguyệt Tiêu nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào người đàn ông với sự kiên định không hề lay động.

"Tôi không thể ở lại đây mãi được. Tôi có nhiệm vụ phải thực hiện."

Người đàn ông nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, nhưng rồi ông ta cúi đầu, không nói gì thêm. Có lẽ, trong lòng ông ta đã hiểu rằng, không ai có thể ngăn cản được bước đi của nàng. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía xa, khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

"Chắc chắn cô không định bỏ đi một mình như vậy chứ?"

Nguyệt Tiêu quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người đang tiến về phía mình. Đứng đầu nhóm là một người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ, cao lớn, với đôi mắt sắc lạnh như dao. Lưng anh ta đeo một thanh kiếm dài, thể hiện rõ ràng vai trò một chiến binh.

"Tôi là Sử Hàn, chỉ huy của đoàn quân đánh thuê đang đóng trại ở gần đây." – Người đàn ông giới thiệu, giọng nói không có chút cảm tình. – "Và cô, công chúa, nên nghĩ lại. Những kẻ như chúng tôi không dễ dàng để bỏ qua một sự xuất hiện như thế này."

Nguyệt Tiêu nhìn thẳng vào người đàn ông, không chút sợ hãi. Nàng đã quen với sự đối đầu và những ánh mắt lạnh lẽo.

"Tôi không phải là kẻ đến đây để gây hấn với các người. Nhưng tôi cũng không sợ phải đối mặt với những tên cướp như các người."

Sử Hàn nhếch mép cười, ánh mắt sắc như dao.

"Cô có vẻ mạnh mẽ đấy, nhưng nếu cô nghĩ rằng mình có thể tự bảo vệ mình trong thế giới này, thì cô đã nhầm. Tại sao không để chúng tôi giúp cô?"

Nguyệt Tiêu im lặng một lúc. Lời mời đó không hề đơn giản. Đây là một cơ hội, nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Liệu nàng có thể tin tưởng vào những kẻ lính đánh thuê này? Họ rõ ràng không phải là những người có lý tưởng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong tình thế này, không có nhiều lựa chọn.

"Giúp tôi? Tôi không cần sự giúp đỡ từ những kẻ như các người." – Nguyệt Tiêu đáp lại, nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh.

Sử Hàn không tỏ ra bực bội, trái lại, anh ta lại tỏ ra thích thú với thái độ kiên cường của nàng.

"Vậy thì, hãy nhìn xem cô sẽ làm gì khi đối mặt với hiểm nguy. Chúng tôi không mong đợi cô phải làm gì cho chúng tôi, nhưng nếu cô không muốn mạo hiểm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Cô có thể đi cùng chúng tôi, nếu muốn."

Nguyệt Tiêu cảm thấy một sự căng thẳng trong lòng. Nàng nhìn Sử Hàn, không rõ liệu anh ta có nói thật hay không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh ta, nàng hiểu rằng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ, nàng khó có thể tiếp tục hành trình mà không gặp phải nguy hiểm.

"Được." – Cuối cùng, Nguyệt Tiêu nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. – "Tôi sẽ đi với các người. Nhưng chỉ vì tôi cần thông tin, và không phải vì tôi muốn sự bảo vệ của các người."

Sử Hàn gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta bước lại gần, đưa tay ra như mời chào.

"Vậy thì hãy đi cùng chúng tôi. Nhưng nhớ rằng, từ giờ trở đi, cô sẽ không thể đi một mình nữa."

Nguyệt Tiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và bước về phía đoàn quân của Sử Hàn. Cảm giác trong lòng nàng bây giờ thật phức tạp. Cùng với một nhóm lính đánh thuê, liệu nàng có thể tiếp tục con đường mà mình đã chọn? Có lẽ đây không phải là sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng ít ra nó giúp nàng có thêm cơ hội để tiến về phía trước.

Nàng không thể quay lại. Bước đi này, dù có mạo hiểm, là bước đi duy nhất nàng có thể thực hiện để thực sự thay đổi vận mệnh của mình.

(Hết chương 5)