Sau buổi nghị sự căng thẳng, không khí trong cung càng trở nên trầm lắng. Nguyệt Tiêu trở lại phòng riêng của mình, vẫn còn vướng lại trong tâm trí những lời của hoàng huynh. Đầu óc nàng không ngừng quay cuồng với hình ảnh những thành trì bị chiếm đóng, những người dân vô tội phải chịu cảnh khổ sở, và những tiếng gào thét của chiến tranh. Dù chưa hiểu hết, nhưng nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, cái giá của những quyết định mà các bậc phụ huynh, hoàng đế và thái tử phải gánh vác.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vẫn chưa kịp tắt, để lại một vệt màu đỏ cam trên bầu trời. Nguyệt Tiêu thở dài, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại trong phòng. Đôi tay nàng vô thức vân vê những sợi chỉ kim tuyến trên chiếc váy gấm, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Một cảm giác khác lạ, như thể một cánh cửa lớn đã mở ra, để nàng nhìn thấy được thế giới bên ngoài hoàng cung.
Nàng không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa. Trái tim của một công chúa, một người đứng trong thế hệ kế thừa của vương triều, giờ đây đã bắt đầu cảm nhận được những trách nhiệm mà mình phải gánh vác.
"Công chúa, người nghỉ ngơi một chút đi." – Tiếng của một cung nữ dịu dàng vang lên, kéo Nguyệt Tiêu ra khỏi suy tư.
Nguyệt Tiêu quay lại, thấy một trong những người hầu thân cận nhất của mình, Linh Ngọc, đang đứng ngoài cửa. Linh Ngọc là một cô gái hiền lành, luôn lo lắng chăm sóc cho công chúa, nhưng hôm nay, khuôn mặt nàng ta lại ẩn chứa sự lo lắng khó giấu.
"Linh Ngọc, sao thế?" – Nguyệt Tiêu hỏi, giọng nàng có phần mệt mỏi.
Linh Ngọc bước vào, nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt nàng trở nên căng thẳng hơn.
"Công chúa, có chuyện không hay rồi. Các đại thần đang bàn bạc về việc kết minh với các quốc gia khác. Họ có thể sẽ phải hy sinh một số lợi ích để đổi lấy sự hỗ trợ trong cuộc chiến. Điều đó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ..."
Nguyệt Tiêu không hiểu hết những gì Linh Ngọc nói, nhưng nàng cảm nhận được một sự bất an lạ thường. Cuộc chiến không chỉ ảnh hưởng đến biên giới, mà còn tác động đến quyền lợi của những người trong hoàng cung, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của nàng.
"Vậy họ sẽ làm gì?" – Nguyệt Tiêu hỏi, lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn.
Linh Ngọc không đáp ngay, mà cúi đầu xuống, đôi tay nhỏ nhắn của nàng run rẩy. Sau một hồi im lặng, nàng mới lên tiếng, giọng yếu ớt:
"Có thể... phụ hoàng sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn. Người có thể sẽ đồng ý hy sinh một số điều để đổi lấy sự hòa bình cho đất nước."
Nguyệt Tiêu cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nàng. Sự thật đã đến gần, cuộc chiến không chỉ là một câu chuyện xa vời mà là một điều gì đó rất gần gũi và thực tế. Nàng không thể mãi sống trong cái vỏ bọc bảo vệ mình của hoàng gia, không thể mãi dựa dẫm vào sự che chở của phụ hoàng.
"Nếu như vậy, chúng ta có thể làm gì?" – Nguyệt Tiêu cất tiếng hỏi, giọng nàng nghiêm túc, khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày.
Linh Ngọc nhìn nàng, ánh mắt có chút bất ngờ trước câu hỏi. Nàng ta không trả lời ngay mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bắt đầu buông xuống.
"Công chúa... người có thể sẽ phải rời khỏi hoàng cung."
Nguyệt Tiêu quay lại, ánh mắt nàng sáng lên. Dù nàng không hoàn toàn hiểu hết ý của Linh Ngọc, nhưng những lời ấy như một lời gọi thức tỉnh trong tâm hồn nàng. Rời khỏi hoàng cung, đó là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, nàng biết rằng nếu muốn thay đổi số phận của đất nước và của chính mình, có lẽ nàng phải làm điều gì đó khác biệt.
"Rời khỏi hoàng cung?" – Nguyệt Tiêu khẽ lặp lại câu hỏi của mình.
Linh Ngọc gật đầu, nhưng không nói thêm. Cả hai ngồi im lặng trong căn phòng, ánh nến lập lòe chiếu sáng khuôn mặt của Nguyệt Tiêu, làm nổi bật những nét quyết tâm đang dần hình thành trong ánh mắt nàng.
Một lúc lâu sau, Nguyệt Tiêu đứng dậy, đôi mắt đầy kiên định:
"Nếu đó là điều cần thiết để bảo vệ đất nước, để có thể thay đổi, thì ta sẽ làm."
Linh Ngọc nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên trước sự quyết đoán mà Nguyệt Tiêu bộc lộ. Nàng ta không thể ngờ rằng cô công chúa nghịch ngợm, luôn trốn tránh trách nhiệm, giờ lại có thể đứng lên đối mặt với thử thách lớn lao như vậy.
"Nhưng công chúa... người có chắc không?"
Nguyệt Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nàng như sáng lên một ngọn lửa mới.
"Không chắc... nhưng ta sẽ làm. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của ta."
Cùng lúc đó, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Hoàng thượng đã đến.
(Hết chương 2)