Tống Từ Vãn đã suy nghĩ rất lâu, thật ra nàng có rất nhiều cách để kiếm tiền.
Gần gũi với đời sống một chút, ví dụ như làm đường, tinh chế muối, chưng cất rượu... đều là những dự án dễ thực hiện, vốn ít lời nhiều.
Đáng tiếc, thế đạo này kiếm tiền không khó, giữ được tiền mới là bản lĩnh.
Cho dù là muối, rượu hay đường, chỉ cần một câu, ai không sợ chết thì cứ việc làm!
Tống Từ Vãn cảm thấy, nàng không cần phải tự làm khó mình, rõ ràng muốn sống an ổn, lại cứ muốn làm chuyện nguy hiểm, rốt cuộc là vì cái gì?
Nhưng, hiện tại nàng thật sự rất cần tiền, có một số việc nàng phải làm. Không thể động vào muối, rượu, đường, nhưng vẫn có thứ có thể động vào.
Hôm nay tan ca về nhà, Tống Từ Vãn lại bán lệ khí, đổi lấy thọ nguyên.
【 Ngươi bán được tám lạng bốn tiền lệ khí, nhận được tám mươi năm thọ nguyên. 】
Hôm nay nhập sổ thọ nguyên tám mươi năm, cộng thêm một đoạn thời gian trước tích lũy, Tống Từ Vãn tổng cộng có được một ngàn hai trăm ba mươi năm thọ nguyên.
Đây không phải là số liệu mơ hồ, mà là một loại cảm ứng rõ ràng.
Số lần sử dụng Cân Thiên Địa càng nhiều, Tống Từ Vãn càng cảm giác được liên hệ giữa bản thân và nó càng thêm chặt chẽ, rất nhiều thứ nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Ví dụ như số dư thọ nguyên, hay ví dụ như tất cả những gì được bao hàm bên trong không gian của Cân Thiên Địa.
Tống Từ Vãn lại theo thường lệ bán ra một phần lòng già xào cay, đổi lấy một viên Tráng Khí Hoàn, sau đó ở trong nhà yên lặng chờ trời tối.
Con ngỗng trắng ngẩng cao cổ đi lại vội vàng trong sân, Tống Từ Vãn ngồi dưới mái hiên, lấy tay ném hạt ngô, con ngỗng trắng "cạc" một tiếng, mỗi khi tiếp được, nó đều vui vẻ vỗ cánh, hiển nhiên rất hài lòng với trò chơi này.
Cho đến khi đêm xuống, ánh đèn từ nhà nhà lần lượt được thắp lên trong thành, ánh sáng chiếu rọi, tô điểm cho màn đêm u tối, Tống Từ Vãn trở về phòng thay một bộ đồ đen.
Nàng mặc áo đen, đeo mặt nạ da người thô ráp, cuối cùng trùm thêm một chiếc áo choàng.
Quang Âm Dạ Độn Thuật được thi triển, trong nháy mắt, cả người nàng liền hòa vào bóng đêm.
Con ngỗng trắng vừa mới ăn xong, cả con ngỗng đang lười biếng nằm trong l*иg, hoàn toàn không phát hiện chủ nhân vừa mới trở về phòng kia đang ở ngay trước mắt nó, hóa thành một cơn gió đêm bay ra ngoài.
Thành Nam, đường phố Liễu Tuyền.
Dưới ánh đèn đuốc sáng trưng cùng ánh sao lấp lánh, chợ đêm trên đường phố Liễu Tuyền vừa náo nhiệt vừa ồn ào, có tửu kỳ bay phấp phới, có vũ nữ xoay mình uyển chuyển, có trẻ con chạy đùa, lại càng có hào khách hô nô gọi tỳ, vung tiền như rác...
"Hay!"
"Thêm một bài nữa!"
Trước cửa tửu lâu tên Túy Tiên Cư, bỗng nhiên vang lên một trận hoan hô náo nhiệt, chỉ thấy trước tòa lầu ba tầng cao ngất kia, có một vũ nữ đang xoay tròn bay lượn, dáng người yểu điệu mềm mại, di chuyển nhảy vọt, động tác dứt khoát tựa như chim hồng bay lượn, quả thực không giống vũ nữ nơi trần thế, mà phảng phất như tiên tử trên Thiên Cung.
Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn đến đây, mọi người nhìn đến mức hoa cả mắt, lại nhịn không được nghị luận: "Đây không phải vũ nữ bình thường, nghe nói là nữ đệ tử của Quỳnh Hoa Các, khi du ngoạn đến Thương Linh Quận thì được người của Túy Tiên Cư mời đến để nghỉ chân."
"Túy Tiên Cư quả nhiên lợi hại, ngay cả nữ đệ tử của Quỳnh Hoa Các cũng có thể mời đến, không biết Bát đại gia của Quỳnh Hoa Các, Túy Tiên Cư có thể mời đến được một vị hay không?"
"Bớt si tâm vọng tưởng đi! Đệ tử thượng tông mà ngươi nghĩ có thể tùy tiện mời được sao? Có thể mời được ba hai vị đã là vô cùng khó khăn rồi, ngươi còn muốn xem Bát đại gia? Hay là tối nay về nhà bảo bà nương của ngươi kê gối cho ngươi cao thêm ba tấc nữa đi!"
"Đi đi đi! Nói chuyện kiểu gì vậy..."
Mọi người cười vang, dòng người chen chúc, suýt chút nữa đã phá tan cả cửa Túy Tiên Cư.
Lại không một ai chú ý đến, cách Túy Tiên Cư không xa cũng có một tửu lâu, tửu lâu này cũng cao ba tầng, năm gian nhà cũng được xây dựng rộng rãi, chỉ tiếc là vắng bóng khách khứa, ngay cả hàng đèn l*иg dưới mái hiên, giờ phút này cũng chỉ thắp sáng đúng một cái.
Ánh đèn leo lét lạnh lẽo chiếu vào bóng dáng cô độc của một nam nhân đang ngồi trong đại sảnh.
Người này tên là Nghiêm Hàm Chương, là chủ nhân của Đỉnh Phong Lâu, cũng là một người đọc sách, mà còn là một người đọc sách nghèo túng.
Tổ tiên của Nghiêm gia từng rất giàu có, thậm chí còn xuất hiện cả Tiên Thiên võ giả, để lại không ít cơ nghiệp ở thành Túc Dương.
Chỉ tiếc là đời sau lại bất tài, kể từ khi vị lão tổ tông Tiên Thiên kia qua đời đến nay cũng chỉ mới mười mấy năm, gia nghiệp to lớn ấy đã bị bại hoại đến bảy tám phần, chỉ còn lại một tửu lâu này cùng với Nghiêm Hàm Chương vất vả chống đỡ.