Tống Từ Vãn vừa im lặng rửa sạch thi thể hồ ly, vừa không nhịn được âm thầm so sánh với bản thân.
Nói về công pháp tu luyện, Tọa Vong Tâm Kinh mà Tống Từ Vãn tu luyện hẳn là tâm pháp Tiên đạo cấp bậc rất cao. Hiện tại nàng cũng đã có được một tia chân khí, dựa theo cách phân chia cảnh giới của hệ thống tu luyện Tiên đạo, chính là đã tiến vào Dẫn Khí nhập thể.
Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo.
Đây là bốn cảnh giới lớn của Tiên đạo, mà Dẫn Khí nhập thể chỉ là giai đoạn đầu tiên của cảnh giới đầu tiên, ngay cả Hóa Khí cảnh cũng chưa tính là chân chính bước vào.
Chỉ chút tu vi này, cho dù công pháp có lợi hại đến đâu, vậy cũng chỉ là con gà yếu ớt.
Huống chi, Tống Từ Vãn còn thiếu hụt pháp môn công kích, lại không biết độn thuật, phù chú, hay các loại thần thông của tiên gia.
Haiz, đúng là kém xa, kém quá xa!
Tống Từ Vãn bỗng dâng lên cảm giác lo sợ bất an, lúc này càng thêm ra sức làm việc, trong lòng âm thầm quyết tâm: Thế giới nguy hiểm như vậy, ta không sống cho bản thân thì còn sống cho ai?
Nàng cúi đầu, đem một cỗ thi thể hồ ly dài chừng bốn thước rửa sạch sẽ, sau đó dùng sức vớt nó từ trong chum nước ra, treo lên giá phơi bên cạnh.
Giọt nước từ trên thi thể yêu hồ nhỏ xuống tí tách, tay Tống Từ Vãn lướt qua đôi mắt đến chết cũng không chịu nhắm lại của hồ yêu, ngay sau đó, Cân Thiên Địa lại lần nữa hiện lên.
Ồ, đây là...
Lần này trên bàn cân không xuất hiện vật gì, nhưng lại có một đoạn hình ảnh mơ hồ như thước phim cũ kỹ hiện lên trong đầu Tống Từ Vãn.
Đây là cái gì?
—— Nhân vật chính trong hình ảnh là một con hồ ly hoang dã, ban đầu nó không hiểu sự đời, chỉ biết chạy nhảy trong núi rừng, ngủ bờ ngủ bụi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.
Cho đến một ngày nọ, nó vô tình rơi vào bẫy của thợ săn, lúc sắp chết được một thôn nữ tên Thúy Nương đi hái thuốc ngang qua cứu giúp.
Thúy Nương là một cô nương nông thôn chất phác lương thiện, tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng không hề tham lam, thấy hồ ly nhỏ đáng yêu, lại như có linh tính, nàng không đành lòng thấy nó chết thảm.
Nàng không chỉ thả hồ ly nhỏ ra khỏi bẫy, còn lén lút ôm nó về nhà, cho nó ăn, chữa thương cho nó.
Cứ như vậy một thời gian, một người một hồ dần nảy sinh tình cảm, thậm chí còn sinh ra cảm giác nương tựa lẫn nhau.
Nhưng biến cố ập đến, ngày hôm đó là ngày mà cả đời hồ ly nhỏ cũng không thể nào quên.
Một đám gia nô hung hãn xông vào nhà Thúy Nương, một bà mối lên tiếng: "Tiểu nương tử thật may mắn, Từ viên ngoại ở thành Bắc nhà chúng ta có duyên phận với ngươi, muốn nạp ngươi làm thϊếp thất!"
Cái gì mà thϊếp thất? Chẳng phải là thϊếp sao?
Thà làm vợ người nghèo, chứ không làm thϊếp nhà giàu, Thúy Nương đương nhiên không muốn.
Nhưng nàng không ngờ, huynh trưởng trong nhà lại nợ một khoản tiền lớn trong sòng bạc, chỉ chờ bán nàng đi trả nợ, nàng nào có tư cách cự tuyệt?
Cha mẹ khóc lóc, huynh trưởng bức ép, tiếng chiêng trống, tiếng kèn vang lên, Thúy Nương bị trùm khăn đỏ đỡ lên kiệu hoa.
Hồ ly nhỏ pháp lực thấp kém, lại thêm thương thế chưa lành, không thể chống lại đám gia nô đông đảo, chỉ có thể lặng lẽ chui vào trong váy Thúy Nương, cùng nàng lên kiệu hoa, từ đó bước lên con đường bi kịch.
Từ đó về sau, tòa nhà cao cửa rộng nguy nga lộng lẫy kia trở thành địa ngục trần gian của Thúy Nương. Ban đầu nàng phẫn nộ không cam lòng, sau đó là mê muội, cuối cùng là sa ngã.