【Ngươi bán một bộ y phục cũ, thu được một thớt vải gai. 】
【Ngươi bán một chiếc đèn dầu cũ nát, thu được một viên đá ven đường. 】
Ặc...
【Ngươi bán một con dao phay cũ kỹ, thu được một thanh chủy thủ bằng tinh thiết. 】
【Ngươi bán một bát cháo ngũ cốc, thu được một đấu gạo nếp. 】
【Ngươi bán một bình nước giếng, thu được một thùng nước suối trên núi. 】
【Ngươi bán một bó củi khô, thu được một sọt than củi. 】
Tống Từ Vãn hứng thú bừng bừng thử bán đủ loại đồ vật, cuối cùng ở lần bán thứ sáu, Cân Thiên Địa bỗng nhiên truyền đến một luồng tin tức.
Hóa ra cộng thêm "Tám phần Ẩn Sĩ Khí" bán lúc trước, hôm nay nàng đã bán tổng cộng mười lần.
Số lần bán hàng mỗi ngày của Cân Thiên Địa có giới hạn, vừa đúng mười lần!
Tống Từ Vãn lúc này mới hài lòng dừng tay, mỗi ngày có thể bán mười lần, cũng không ít. Chỉ cần kiên trì một thời gian, hoàn toàn đủ để nàng tích trữ một phần các loại nhu yếu phẩm vào Cân Thiên Địa.
Trong tay có lương thực, lòng không hoang mang, đây cũng là một loại cảm giác an toàn.
Tống Từ Vãn nói với Đại Bạch: "Đại Bạch này, lão bách tính của Đại Hoa chúng ta có một đặc điểm, ngươi có biết là gì không?"
Đại Bạch: "Cạc, cạc?"
Tống Từ Vãn: "Muốn biết sao? Hì hì, ta không nói cho ngươi biết đâu!"
Con ngỗng trắng vỗ cánh bay cao ba thước: "Cạc cạc cạc!"
Lông ngỗng bay lả tả, một thân ảnh màu xanh đang chạy nhanh trong sân.
Giờ Tỵ khắc đầu, Túc Dương thành bước vào giờ giới nghiêm.
Bóng đêm dần dần bao trùm, mưa phùn lại tí tách hòa quyện cùng gió thu.
Tích Thiện phường, Tống Từ Vãn ở trong nhà chuyên tâm tu luyện, dần dần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, chẳng màng thế sự.
Túc Dương thành nhìn như yên bình, nhưng trong góc tối lại có đủ loại chuyện yêu ma quỷ quái sinh sôi nảy nở.
Nhân thủ của Huyền Đăng Ti Tru Ma Vệ đã thiếu trầm trọng, kim đồng hồ của La bàn tìm yêu xoay chuyển điên cuồng.
Trong nhà một phú hộ nọ bỗng nhiên xuất hiện yêu khí, liên tiếp chết hơn mười người mới phát hiện, hóa ra là tiểu thϊếp mới được nạp vào phủ của gia chủ lén lút thờ phụng hồ yêu trong khuê phòng;
Có phu canh lại bị hút khô tinh phách giữa đêm khuya, sau khi điều tra mới biết thì ra là đồng hồ nước gõ mỏ cầm canh của gã đã sinh ra ma niệm;
Có thư sinh đọc sách đêm khuya lại vì quá mê mẩn mà muốn gϊếŧ thê, Tru Ma Vệ đến trói người lại mới phát hiện thứ thư sinh kia đọc căn bản không phải sách, mà là yêu trong tranh!
...
Còn rất nhiều, rất nhiều những kiểu yêu ma quỷ quái kỳ quái khác nữa, những chuyện bắt yêu này nếu truyền ra ngoài, e là bách tính Túc Dương thành sẽ có chuyện để bàn tán suốt ngày đêm, nói mãi không hết.
Trong hậu viện của Từ trạch ở phía Bắc thành, lúc này đây là một mảnh thi thể ngổn ngang, hiện trường vô cùng thảm khốc.
Nước mưa tí tách rơi xuống người, Tru Ma giáo úy Trương Bình một tay xách theo con hồ yêu đã chết, nhấc chân đá văng một thi thể tạo lại chắn trước mặt, khàn giọng nói: "Được rồi, thu dọn xong thì trở về đi, những người hy sinh làm theo lệ cũ, cấp cho một trăm lượng bạc an táng."
Nói xong, hắn xách theo thi thể hồ yêu xoay người rời đi.
Dưới chân hắn, nước mưa bắn tung tóe, tạo lại phía sau có người mặt mày đờ đẫn, có người đảo mắt liên tục.
"Trương ca đợi tiểu đệ với!" Tru Ma giáo úy mới tới Đào Phong vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau bước đi trong màn mưa đêm, Đào Phong vẻ mặt kinh hãi nói: "Trương ca, con hồ yêu hôm nay lợi hại thật, sợ là đã tu luyện trăm năm, sắp thành tinh rồi!"