Thanh Điểu đã cưu mang rất nhiều trẻ mồ côi, nàng ấy dạy chúng cách sinh tồn, sau khi trưởng thành lại giúp chúng tìm việc làm.
Lăng Duyệt nghe xong không khỏi thay đổi cách nhìn về nàng ấy rất nhiều, nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra không lâu đã bị chính đối phương dập tắt.
Cho dù nói chuyện gì, đối phương cũng có thể kéo đến Trưởng công chúa, ra sức tác hợp cho chuyện này.
Lăng Duyệt không thể chấp nhận được điều này, bạn quân như bạn hổ, ai lại muốn ngủ với hổ chứ?
Đang miên man suy nghĩ thì cửa điện sau lưng bị đẩy ra, theo sau đó là giọng nói của Thanh Điểu.
"Hôm nay đến sớm vậy?"
Giọng nói của Thanh Điểu mang theo vẻ mệt mỏi không tan, Lăng Duyệt thấy nàng ấy ngồi xuống bên cạnh mình, có chút khó hiểu hỏi: "Vân đại phu không khỏe sao?"
Mí mắt Thanh Điểu rũ xuống, trông như chưa tỉnh ngủ.
Đêm qua, sau khi Trưởng công chúa hồi phủ thì đột nhiên phát bệnh, may mà không nghiêm trọng như trước, vẫn còn tỉnh táo.
Nhân lúc đối phương còn tỉnh táo, Thanh Điểu đã dùng thuốc mê cho nàng ấy bất tỉnh, cứ như vậy lăn lộn một hồi, nhưng nàng ấy không dám ngủ, cứ vậy canh giữ cho đến khi Lục Hề khá hơn mới dám nhắm mắt ngủ một lát.
Thanh Điểu thở dài: "Không ngủ ngon."
Bản thân Lăng Duyệt cũng bị chứng mất ngủ hành hạ, chuyện bị Thanh Điểu trêu chọc mới xảy ra cách đây không lâu, nghĩ đến chuyện này, Lăng Duyệt không nhịn được trêu chọc lại: "Thanh Điểu đại phu không cầu duyên cho mình sao?"
Thanh Điểu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng ấy vội vàng xua tay, trông có vẻ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tiếc là do bị dọa sợ.
"Đừng trêu ta, so với việc cứ mãi đeo đuổi thứ tình yêu hư vô phiêu diêu, ta còn thà xem thêm vài quyển sách y học cổ."
Lăng Duyệt có chút cạn lời: "Vậy sao ngươi cứ nói với ta những điều viển vông hão huyền đó?"
Thanh Điểu không hề có chút áy náy: “Ta xem người rất chuẩn, hai người rất có duyên."
Sau đó lại có chút đắc ý nói: "Con mắt của ta còn hữu dụng hơn cái thẻ cầu duyên vớ vẩn kia."
Lăng Duyệt nhìn nàng ấy từ vẻ mệt mỏi dần dần trở nên phấn khích như kẻ biếи ŧɦái, không khỏi cứng họng.
Ta không muốn nói chuyện nữa, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt dần trở nên dê xồm của Thanh Điểu, bèn nhắm mắt lại.
Thật không hiểu sao một người như vậy lại có thể ở bên cạnh Trưởng công chúa, hay là nói, ở bên cạnh Trưởng công chúa lâu quá nên hóa điên rồi?
Lăng Duyệt đột nhiên sợ hãi, ta sợ mình cũng sẽ trở nên bất thường như vậy.
Ta đang buồn bực trong lòng, Thanh Điểu lại lải nhải bên cạnh.
"Trương nương tử ở phố Đông và Tô chưởng quầy nhà bên cạnh rất giống vợ chồng, trước đó ta đến tú lâu thấy hai vị tú nương kia cũng liếc mắt đưa tình với nhau, ừm, ngươi nhắm mắt làm gì?"
Lăng Duyệt từ từ đưa tay lên, rồi che cả tai mình lại.
Thanh Điểu tức cười: “Đừng có không tin ta, những người này ngươi đều không quen biết, vậy nói đến người bên cạnh ngươi nhé, không nói những người khác, chỉ nói đến Trạng nguyên và Thám hoa khoa võ kỳ này, ta cảm thấy hai người họ rất có tiềm năng."
Lăng Duyệt che tai lại nhưng vẫn nghe thấy, nghe đến Văn và Vương thì ta vẫn giật mình.
Thanh Điểu này hình như có chút bản lĩnh.
Ta buông tay xuống, mở mắt ra: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hai người họ lúc tỷ thí trông như kẻ thù không bằng."
Thanh Điểu đột nhiên nghiêm túc, vẻ mặt thần bí nói: "Lý do đương nhiên là..."