Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 41

Tuy vũ khí đã gãy, nhưng phần còn lại có mũi thương vẫn còn rất dài, nên không ảnh hưởng lắm.

Thần sắc Lăng Duyệt thay đổi, dường như nàng lại trở về dáng vẻ oai phong lẫm liệt của kiếp trước, bình tĩnh lên tiếng: "Vậy xin Điện hạ chỉ giáo."

Trong mắt Lục Hề thoáng qua một tia tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy một áp lực, cảm giác này đã lâu rồi nàng không có, nàng càng thêm phấn khích.

Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm, thế tấn công của hai người đều hung hãn như nhau, chiêu nào chiêu nấy không hề giữ lại.

Vương Lan là người xem gần nhất, nàng ta nhìn hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Lăng Duyệt thực ra thuận tay trái, nhưng trong trận đấu vừa rồi nàng lại dùng tay phải, kỳ thực đã là nhường nhịn rồi.

Vương Lan cực kỳ tức giận, nhưng trong lòng cũng phải phục, cơn giận chỉ là bởi vì cảm thấy Lăng Duyệt không coi nàng ta ra gì.

Kiếp trước số lần giao đấu với Trưởng công chúa cũng không ít, nhưng phần lớn thời gian Lăng Duyệt đều chạy trốn, cơ hội đối đầu quang minh chính đại thế này không nhiều.

Nói thật, nàng vẫn không đánh lại.

Nghĩ đến đây nàng không nhịn được cười khổ, nhưng thời khắc này vẫn là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, vất vả lắm mới sống lại một lần, nàng không thể cái gì cũng chưa thay đổi đã chết đi.

Vì vậy, nàng cắn răng, quyết định liều mạng một phen, lúc kiếm sắp rơi xuống nàng không đỡ, mà chọn gãy cán thương, sau đó trực tiếp đâm ra ngoài.

Thấy sắp biến thành kết cục lưỡng bại câu thương, Lục Hề không hề kinh hãi, sự hưng phấn trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Mọi người nín thở, có kẻ nhát gan trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

Nhưng cảnh tượng bọn họ dự đoán không hề xuất hiện, Lăng Duyệt vẫn xem nhẹ Lục Hề, thời khắc nguy cấp nàng trực tiếp vứt kiếm, điểm nhẹ lên cổ tay Lăng Duyệt.

Lăng Duyệt đau đớn, đoạn thương liền tuột khỏi tay, nhưng lực đạo dưới chân nàng không thu lại được, cứ thế ngã thẳng vào lòng Trưởng công chúa.

Hương mai thanh nhã vấn vương nơi chóp mũi, cảm giác mất mát to lớn ập đến, Lăng Duyệt có chút nhũn chân muốn ngã xuống, nhưng một bàn tay đặt trên eo nàng đỡ nàng lại.

Sát ý trên sân biến mất không còn tăm hơi, nàng nghe thấy Lục Hề khẽ cười: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc ngủ."

Lăng Duyệt toàn thân căng cứng, nàng giãy dụa muốn đẩy đối phương ra, nhưng bàn tay trên eo như xiềng xích khóa chặt nàng.

Nàng hết sức câm nín, dứt khoát từ bỏ chống cự, thấy Trưởng công chúa không có động tác tiếp tục ra chiêu, xem ra là đã kết thúc.

Hơi lo lắng ngẩng đầu lên, mặt đối phương gần trong gang tấc, gần đến mức nàng chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hôn lên.

Lăng Duyệt nhìn nụ cười của đối phương rồi cúi đầu: "Thần nữ thua rồi, xin điện hạ xử lý."

Đương nhiên đây chỉ là lời khách sáo, Lăng Duyệt vẫn rất muốn sống.

Vì vậy, trong khoảng thời gian yên tĩnh quá mức này, nàng thỉnh thoảng lại lén nhìn lên vẻ mặt của Lục Hề.

Sau đó nàng cảm nhận được nhiệt độ trên cổ, giống như đêm hôm đó, Lục Hề đặt tay lên đây.

Lăng Duyệt âm thầm cắn răng, nhưng phát hiện căn bản không có cảm giác nghẹt thở, chỉ là cảm giác ngứa ngáy đau nhói.

"Bị thương rồi."

Trên cổ Lăng Duyệt có một vết thương nhỏ, vết thương quá nhỏ, có thể bỏ qua, nếu không phải Lục Hề nói nàng cũng không cảm nhận được.

Lăng Duyệt giơ tay lên sờ, nhưng lại sờ phải ngón tay đối phương, rất lạnh, lạnh đến mức không giống người.