Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 29

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nha đầu nhỏ, Lăng Duyệt không dám nhắc đến chuyện đưa nàng đi nữa, chỉ buồn bầu im lặng.

Xuân Đào thấy tiểu thư khó xử, nàng lại đổi cách hỏi: "Nếu tiểu thư không muốn nói tên, có thể miêu tả tướng mạo được không?"

Tướng mạo sao?

Không hiểu sao, Lăng Duyệt lại nhớ đến dáng vẻ đối phương cười nói những lời đe dọa, ánh trăng xuyên qua mái tóc nàng, làm nước da trắng như tuyết, nếu người đó không phải Lục Hề, có lẽ nàng sẽ bị kinh diễm, nhưng bởi vì người đó là Lục Hề nên chỉ còn lại sự kinh hãi.

Nhưng mà...

Lăng Duyệt đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim lúc này, cúi đầu thở dài: "Ánh trăng đêm ấy quả thực rất đẹp."

Xuân Đào nghiêng đầu khó hiểu: "Hả?"

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo: "Nhị tiểu thư, Ngũ công chúa mời người qua đó."

Lăng Duyệt nắm chặt tay, nàng kìm nén cảm xúc trong lòng đáp: "Ta bị cảm phong hàn, không tiện gặp khách."

Tiếng động bên ngoài khiến Lăng Duyệt im bặt, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa, bước chân tuy yếu ớt nhưng rất vững vàng, kiếp trước nàng mất đi đôi mắt, rất quen thuộc với âm thanh, rõ ràng Lục Vi Anh đã tự mình đến đây.

Một đôi giày thêu hoa màu hồng đào cùng với giọng nói dịu dàng của Lục Vi Anh bước vào phòng: "Nhị tiểu thư bị bệnh sao?"

Lăng Duyệt không muốn nhìn nàng ta, sau khi hành lễ xong liền cúi đầu, sự quan tâm của đối phương nàng cũng chỉ cố ý qua loa: "Sức khỏe ta vốn yếu, đêm qua gặp ác mộng nên nhiễm phong hàn, công chúa kim chi ngọc diệp, không nên bị lây bệnh thì hơn."

Tần Chính điện là nơi Hoàng đế thường ngày xử lý chính vụ. Hoàng đế đương triều tuy là bù nhìn, nhưng cũng không phụ lòng cái tên của cung điện này.

Lúc này, Hoàng đế ngồi trước án thư bằng gỗ tử đàn, nhìn chồng tấu chương chất cao như núi trên bàn mà ngẩn người. Cung nữ hầu hạ xung quanh đều cúi đầu im thin thít.

Hoàng đế nuốt nước bọt, đặt bút lông vừa phê duyệt tấu chương xuống, quay đầu nhìn Lục Hề bên cạnh, không dám lộ ra nửa phần khó chịu, cung kính hỏi: "Hoàng tỷ chẳng lẽ không yên tâm về trẫm?"

Một lúc lâu sau, đại điện vẫn chìm trong yên tĩnh, tuyết bên ngoài dường như càng thêm hung hăng, gào thét muốn tràn vào trong.

Nội tâm Hoàng đế cũng đang dậy sóng, mỗi khi lý trí quay về, nàng lại cảm thấy sợ hãi.

Gần đây, Lục Hề thả Lục Vi Anh ra khỏi lãnh cung, Hoàng đế lập tức cảm nhận được nguy cơ. Tuy xuất thân của Lục Vi Anh không cao quý, nhưng trong mắt Lục Hề, ánh nhìn của thế tục chỉ là trò cười.

Vì vậy, những ngày này Hoàng đế càng thêm an phận.

Áp lực tâm lý quá lớn khiến nàng suy nghĩ lung tung, bắt đầu đoán ý Lục Hề, càng nghĩ càng thấy chân mềm nhũn, may mà lúc này nàng đang ngồi.

Mọi người trong điện không ai dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu, cầu mong không bị cuốn vào cuộc chiến này.

Nhưng bọn họ hoàn toàn lo lắng quá mức, Lục Hề đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nàng có một vấn đề rất khó hiểu, đó là nàng luôn muốn đến Lăng gia.

Hơn nữa, cảm xúc cuồng bạo trong lòng nàng mỗi khi nhìn thấy Lăng Duyệt đều sẽ bình ổn lại, cảm giác yên bình này nàng đã đánh mất từ lâu.

Nhưng nàng luôn thận trọng, mọi thứ đều phải đợi đến khi tên lang băm kia trở về mới quyết định.

Nếu đúng là Tín hương của Lăng Duyệt tương hợp, có thể chữa khỏi bệnh của nàng thì tốt. Nếu nha đầu kia có ý đồ khác, dùng trò che mắt, hừ!