Lục Hề nhẹ nhàng siết chặt, Lăng Duyệt căng thẳng nuốt nước bọt.
"Ta đã nói ta ghét người khác nói dối ta."
"... Thần nữ hiểu rồi."
Lục Hề mỉm cười: "Vậy ta hỏi lại lần nữa, ngươi tức giận rồi?"
"Phải."
Bàn tay trên cổ rời đi, nắm đấm Lăng Duyệt giấu trong chăn cũng lặng lẽ buông lỏng. Giao tiếp với Trưởng công chúa luôn mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường, cảm giác như đang đu dây trên vách đá, sơ sẩy một chút là người sẽ rơi xuống.
"Làm chuyện đó với ta rồi, ngươi còn dám tức giận."
Một câu nói nửa đùa nửa thật lại khơi dậy sự áy náy trong lòng Lăng Duyệt, nhưng nàng thật sự không cố ý, vì vậy nàng bĩu môi: "Xin lỗi."
Lời xin lỗi này nghe thế nào cũng thấy ấm ức, Lục Hề nghe thấy cảm thấy rất thú vị.
Thực ra tình huống lúc đó cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa nàng phát hiện tình độc của mình dường như đã giảm bớt một chút, tuy chỉ là một chút thôi, nhưng đây chính là điều mà lão già lang băm kia mười mấy năm cũng không làm được.
Nhưng nàng sẽ không dễ dàng ghi công lao này lên đầu Lăng Duyệt, tất cả vẫn phải đợi lão già lang băm kia trở về rồi nói sau.
Lăng Duyệt cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nàng đang nghĩ làm thế nào mới có thể khiến Trưởng công chúa nguôi giận, lại điên cuồng lục lọi ký ức kiếp trước, cố gắng tìm ra thứ gì đó có thể lấy lòng đối phương.
Rất tiếc nàng không tìm thấy, đối phương kiếp trước luôn lạnh lùng, chưa bao giờ vui vẻ.
Trời đất yên tĩnh, tuyết phủ trắng xóa sân nhỏ, dấu chân người kia lưu lại đêm qua đã bị tuyết mới xóa nhòa, nhưng lòng Lăng Duyệt vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Vị đại tỷ thích lo chuyện bao đồng đã sớm vào cung, không có ai quấy rầy khiến nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ một số vấn đề.
Lăng Duyệt dựa vào cửa, tay ôm lò sưởi, mày hơi nhíu lại như có điều phiền muộn, thỉnh thoảng có bông tuyết bị gió cuốn vào hiên nhà, nàng đưa tay ra hứng lấy, chúng tan thành một vũng nước nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nước tuyết chảy dọc theo những đường vân trên tay, gợi lên trong nàng bao dòng suy nghĩ.
Mấy ngày nay rồi, nàng vẫn chưa quen với đôi tay của mình, dù sao kiếp trước nàng đã mất đi cánh tay phải từ rất sớm.
Nàng giơ tay phải lên vỗ vỗ mặt mình, trên tay còn vương hơi ấm của lò sưởi, nàng tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác: "Sẽ không còn tệ hơn trước nữa."
"Tiểu thư!"
Giọng Xuân Đào vang lên vui vẻ giữa trời gió tuyết, Lăng Duyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy nha đầu nhỏ đang ôm một cây thương dài chạy về phía mình, cây thương cao hơn cả người nàng, tua đỏ dưới mũi thương đung đưa theo từng bước chạy. Lăng Duyệt nhìn mà không khỏi bật cười.
Đến gần, Xuân Đào giậm giậm tuyết dính trên giày, rồi buông một tay ra phủi phủi tóc. Lăng Duyệt đưa tay muốn giúp nhưng bị từ chối, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Đợi đến khi xử lý xong hết tuyết trên người, Xuân Đào mới dâng cây thương dài trong tay lên như dâng báu vật, hào hứng nói: "Tiểu thư, lấy được rồi, họ không làm khó gì."
Lăng Duyệt gật đầu, tuy không biết vì sao đại tỷ lại thân thiết với nàng, nhưng hiện tại xem ra sự thân thiết này không có hại, ít nhất người trong phủ tướng quân không còn cay nghiệt như trước.
Nàng đưa lò sưởi cho Xuân Đào, tự mình cầm cây thương dài kia quan sát, chất liệu rất bình thường, thậm chí phần cán còn có vết nứt, nhưng điều này không quan trọng, Lăng Duyệt vẫn rất tự tin vào thực lực của mình.