Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 24

Lăng Nhã run lên, nàng còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cẩn thận xác nhận thì phát hiện tất cả đều là thật, nàng có chút luống cuống cúi đầu: "Có thể, điện hạ cứ tự nhiên."

Thu hết phản ứng của Lăng Nhã vào mắt, Lục Hề cảm thấy thú vị trong lòng, nghĩ thầm Lăng Phục lắm tâm cơ như vậy, nhưng con gái nuôi ra đều rất đơn thuần, hiếm thấy.

Nàng không quên mục đích của mình, thở dài một tiếng: "Hoàng thượng đăng cơ khi còn nhỏ, bên cạnh cũng không có người tâm phúc, tính cách như vậy khó tránh khỏi cô độc, ta nghe nói ngươi xuống núi, nghĩ đến gia phong Lăng tướng quân nghiêm khắc, con gái nhất định ưu tú, ngươi và nàng tuổi tác tương đương, còn phải nhờ ngươi thường xuyên vào cung khai đạo cho nàng ta mới được."

Lăng Nhã cảm thấy áp lực rất lớn, bảo nàng đi khai đạo cho hoàng đế?

Nàng luôn cảm thấy trong đó có âm mưu, đang định từ chối, lại nghe Trưởng công chúa thở dài: "Chuyện này ta cảm thấy chỉ có ngươi mới làm được."

Lời từ chối của Lăng Nhã lại nuốt trở vào bụng, nàng vẻ mặt nghiêm túc: "Trưởng công chúa tin tưởng thần nữ như vậy, thần nữ nhất định sẽ dốc hết sức!"

Lục Hề mỉm cười, nhìn khuôn mặt Lăng Nhã lại nhớ đến Lăng Duyệt đang làm đà điểu trong phủ, ý cười càng sâu thêm mấy phần: “Không ngờ lại dọa đến muội muội ngươi, giúp ta nhắn mấy câu với nàng ấy, cứ nói lời đồn bên ngoài không đáng tin, ngày nào đó ta đến thăm nàng ấy rồi hỏi xem nàng ấy muốn quà gì."

Lăng Nhã bị nụ cười ôn hòa của Lục Hề mê hoặc, không nhịn được cảm thán lời đồn thật đáng sợ.

Nàng trịnh trọng gật đầu: “Lời của điện hạ thần nữ nhất định sẽ chuyển đến."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đầu Lăng Nhã còn hơi câu nệ, dần dần bị sự thân thiện của Lục Hề lây nhiễm, bắt đầu nói nhiều hơn.

Nàng quanh năm ở trên núi, tính cách rất đơn thuần, ba lời hai ngữ đã phơi bày hết gia sản của mình cho Lục Hề xem.

Từ nàng, Lục Hề biết được một số thông tin khác, nhưng chuyện liên quan đến Lăng Duyệt rất ít, chỉ biết đối phương lúc nhỏ không nghe lời thích chạy lung tung, nhưng cũng không ai để ý đến hành tung của nàng ta, dù sao nàng ta chạy xa rồi cũng sẽ tự mình chạy về.

"Chuyện này ta cũng từng nghe nói trên núi, lần đó nàng ta mất tích cả đêm."

Ánh mắt Lục Hề lóe lên, cười nói: "Thật là đứa trẻ không khiến người ta bớt lo."

Rất nhanh hai người đã đi đến cửa cung, Lăng Nhã đã lâu không nói chuyện với ai nhiều như vậy, nhất thời còn rất luyến tiếc, nhưng trời đã tối, nếu không về nhà thì người nhà cũng sẽ lo lắng.

Lục Hề nhìn dáng vẻ lưỡng lự của nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

"Thần nữ cáo lui."

Lăng Nhã lên xe ngựa đi về hướng tướng quân phủ.

Về đến nhà, Lăng Nhã lập tức tìm Lăng Duyệt, kéo đối phương ra khỏi chăn chia sẻ tin tốt.

"Muội muội đừng sợ, Trưởng công chúa rất ôn hòa, nghe nói dọa đến muội muội, còn nói muốn đến thăm muội, hỏi muội muốn quà gì."

Lăng Duyệt đang lim dim bỗng chốc mở to mắt.

Ai cũng biết đương kim chỉ có một Trưởng công chúa, nhưng Trưởng công chúa ôn hòa? Nàng ta còn muốn mang quà đến thăm nàng?

Trời ạ! Đừng đến nữa! Cứ quên Lăng Duyệt này đi!

Lăng Duyệt mặt mày xám xịt, nàng nhìn trưởng tỷ đang hưng phấn, mệt mỏi lên tiếng: "Tỷ tỷ, muội mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Cảm nhận được muội muội có gì đó không ổn, Lăng Nhã chỉ đành bực bội im miệng: "Vậy muội nghỉ ngơi đi, tỷ về phòng trước."