Lăng Nhã lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài, hoa văn trên lệnh bài phức tạp, tinh xảo, chính giữa là một chữ "Lục".
"Thu Lăng cô cô bên cạnh bệ hạ đã đưa cho tỷ tấm lệnh bài này, nói rằng sau này tỷ có thể tự do ra vào hoàng cung."
Lăng Nhã có chút khó hiểu, dù sao điều này cũng quá trái với quy củ.
Nàng cất tấm lệnh bài đi, sắc mặt không được tốt lắm, tràn đầy lo lắng cho tương lai: "Bệ hạ triệu kiến tỷ, bảo tỷ ngày mai vào cung."
Nhìn thấy tấm lệnh bài, trong lòng Lăng Duyệt dậy sóng. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng vẫn nhận ra.
Kiếp trước, sau khi nàng bị mù, Lục Vi Anh đã đưa tấm lệnh bài này cho nàng, và nàng đã sờ mó nó vô số lần.
Sau khi thị giác biến mất, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, sự xót xa trong giọng nói của Lục Vi Anh càng thêm rõ ràng.
"Ta đã quỳ rất lâu ở chỗ hoàng cô cô mới lấy được nó, trong triều không ít người ghen ghét ngươi, giờ ngươi không nhìn thấy gì, trong cung dù sao cũng an toàn hơn ngoài cung, ta cũng có thể chăm sóc ngươi."
Đối phương nói với vẻ thâm tình như vậy, nỗi sợ hãi bóng tối của Lăng Duyệt mới vơi bớt, dần dần càng thêm dựa dẫm vào đối phương.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi Lục Vi Anh nói những lời này, nét mặt của ả ta sẽ như thế nào?
Chắc là ghê tởm lắm.
"Thu Lăng cô cô nói có thể dẫn theo một người cùng tuổi, chắc là muội muội cũng có thể đi."
Lăng Duyệt hoàn hồn, nàng nhìn đôi mắt sáng long lanh của đại tỷ, trong lòng thấy sợ hãi.
Vào cung là tuyệt đối không thể!
Nàng còn đang mong Trưởng công chúa bận rộn việc nước mà quên mất nàng, làm sao có thể chạy đến trước mặt đối phương lắc lư! Chán sống rồi sao?
Vì vậy, Lăng Duyệt phớt lờ lời cầu xin của đại tỷ, thẳng thừng nói: "Muội muội thân thể khó chịu, không thể đi cùng tỷ được."
Nào ngờ lý do này lại khiến Lăng Nhã lo lắng, nàng nắm lấy tay Lăng Duyệt, vội vàng nói: "Khó chịu? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngày hôm đó mất tích ở hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải có ai bắt nạt muội muội không?"
Những câu hỏi dồn dập khiến Lăng Duyệt lặng lẽ rút tay về. Nhớ lại chuyện hôm đó, nàng lật người, quay lưng về phía Lăng Nhã, sau đó dùng chăn che kín khuôn mặt chán nản của mình.
Tuy nhiên, hành động này chỉ khiến Lăng Nhã hiểu lầm, nàng tức giận, thề son sắt đảm bảo: "Muội muội đừng sợ, cứ nói là ai bắt nạt muội, tỷ sẽ làm chủ cho muội."
Khóe miệng Lăng Duyệt giật giật.
Nàng có thể nói sao? Nàng dám nói sao!
Bảo nàng nói cái gì? Nói nàng thừa dịp đêm tối gió cao, thừa nước đυ.c thả câu, chiếm hết tiện nghi của Trưởng công chúa?
Cũng không đúng, hôm đó nàng đã hết sức kiềm chế, coi như là Trưởng công chúa chủ động, nói nàng bị bắt nạt cũng không sai.
Nghĩ nhiều rồi, tiếng thở dốc đêm đó dường như lại văng vẳng bên tai.
Đối phương khi động tình cũng rất kiềm chế, cho dù khó chịu đến đâu cũng chỉ khẽ rêи ɾỉ hai tiếng.
Vì kiếp trước bị mù, Lăng Duyệt rất quen thuộc với môi trường tối tăm, cảm nhận âm thanh càng thêm nhạy bén, cho dù không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng cũng chịu không nổi.
Sau đó, vài tia sáng trăng xuyên qua khe hở của đồ vật chiếu vào, in lên đuôi mắt đối phương một màu đỏ thắm, nàng nhìn đến ngẩn người, nhất thời quên cả động tác.
"Nhìn nữa, ta móc mắt ngươi."
Lăng Duyệt rùng mình, giọng nói của đối phương như xuyên qua không gian cảnh cáo nàng lúc này, nàng sờ sờ mí mắt mình, không dám nghĩ nữa, chỉ là khuôn mặt trở nên nhăn nhó.