Lăng Duyệt nhìn Lục Vi Anh, khóe miệng cong lên, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý khiến người ta kinh hãi.
Hình như gϊếŧ nàng ta ở đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Tuy nhiên, ý nghĩ điên rồ này nhanh chóng bị nàng đè xuống, dù sao nơi này cũng là hoàng cung.
Lăng Duyệt cười lạnh một tiếng, giống như kiếp trước, đi theo sau.
Chỉ là không biết tại sao, trong lòng nàng luôn mang theo một cỗ bất an, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó mà nàng không thể khống chế được.
Đi qua hành lang quanh co, cảnh sắc trước mắt càng lúc càng hoang tàn, cây cối khô héo đổ nát, sơ ý một chút là dính phải mạng nhện. Lục Vi Anh rõ ràng rất quen thuộc nơi này, mỗi lần xoay người nhẹ nhàng đều có thể tránh được tầm mắt của cung nữ thị vệ.
Lăng Duyệt đi theo không xa không gần, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là bờ vai hơi run rẩy của Lục Vi Anh đã thu hút sự chú ý của nàng, vì vậy ánh mắt nàng trầm xuống, trong lòng hiện lên rất nhiều suy tư.
Lục Vi Anh tuy là kẻ lừa đảo, nhưng có vài thứ cũng không phải giả hoàn toàn, ví dụ như khi nàng ta hưng phấn sẽ không khống chế được bờ vai run nhẹ, nhưng sau này nàng không nhìn thấy nữa, cũng không biết lúc Lục Vi Anh gϊếŧ nàng có động tác như vậy hay không.
Nhận ra mình nghĩ quá nhiều, Lăng Duyệt khẽ cười một tiếng, lại đưa mắt nhìn Lục Vi Anh.
Nàng mơ hồ nhớ, kiếp trước lúc này Lục Vi Anh chỉ có khẩn trương, bởi vì nếu thất bại sẽ rất khó có cơ hội lần sau, vậy rốt cuộc nàng ta đang hưng phấn vì điều gì?
Lăng Duyệt nảy sinh một số suy đoán, nhưng những suy đoán này lại khiến nàng càng thêm hưng phấn, nếu đối phương thực sự cũng có ký ức kiếp trước, vậy thì việc trả thù của nàng chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao?
Suy nghĩ ngắn ngủi khiến Lăng Duyệt chậm lại, khi nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện Lục Vi Anh vẫn còn dừng lại ở phía trước không xa. Lục Vi Anh quả không hổ là kẻ lừa đảo thành công, nàng ta ngồi xổm xuống, gỡ con bướm bị mắc kẹt trong mạng nhện trên bụi cây thấp.
Nhìn nụ cười trên mặt Lục Vi Anh, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, đối phương rõ ràng là đang đợi nàng, nhưng lại dùng cách này để che giấu mục đích thực sự của mình.
Nếu là nàng của kiếp trước nhất định sẽ mắc bẫy, nhưng nàng đã nhìn thấu bộ mặt thật của đối phương.
Lục Vi Anh đúng là đang giả vờ, nàng ta biết Lăng Duyệt lương thiện, như vậy nhất định có thể khiến đối phương cảm động.
Nàng ta cảm thấy mình đã thành công, vì vậy đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, khi phát hiện Lăng Duyệt vẫn còn đi theo phía sau thì trong lòng đắc ý không giấu nổi.
Chẳng mấy chốc, một tòa cung điện cũ kỹ cửa đóng then cài đã hiện ra trước mắt, hai chữ "Lãnh cung" trên tấm biển cửa đã phủ một lớp bụi, đương nhiên không chỉ chỗ này, khắp lãnh cung đều bụi mù mịt, sự xâm thực của thời gian cộng thêm không ai bảo trì khiến nó mất đi vẻ đẹp vốn có.
Lục Vi Anh nhìn nơi mình sống nửa đời trước, trong mắt chỉ có sự chán ghét.
Nàng ta là ngũ công chúa của tiên đế, đáng tiếc xuất thân thấp hèn, mẫu thân chỉ là một cung nữ trong cung, mẫu thân tuy có dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách nhu nhược, lại vì tính cách quá trầm lặng nên nhanh chóng thất sủng, cuối cùng bị người ta vu oan giá họa vào lãnh cung.
Lục Vi Anh cứ như vậy được sinh ra ở lãnh cung, lớn lên ở lãnh cung, chứng kiến mẫu thân ra đi, bị người ta tùy ý kéo ra ngoài cuối cùng cũng rời khỏi nơi này.