Mỗi khi ý chí tiêu tan, Lăng Nhã đều sẽ đến xem chú thỏ nhỏ bị tật nguyền kia, nhìn chú thỏ cố gắng sống sót, nàng lại có thêm dũng khí.
Lăng Nhã mỉm cười, nàng còn muốn nói gì đó, tiếc là gió lớn, vì vậy lại che miệng ho khan.
Nữ tỳ bên cạnh Lăng Nhã vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng nói: "Tiểu thư!"
Tiếng ho khan ngừng lại, Lăng Nhã đẩy tay tỳ nữ ra, nhìn Lăng Duyệt có vẻ hoảng sợ trước mặt, cười nói: “Không sao, bệnh cũ thôi.”
Lăng Duyệt nhìn thấy vết máu bên khóe môi nàng ta, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần này Lăng Phục vào cung là muốn cầu xin Trưởng công chúa chữa bệnh cho Lăng Nhã, nhưng đáng tiếc Trưởng công chúa không đến, việc này cứ thế trôi qua.
Nàng nhớ lúc ấy Lăng Phục còn thấp thỏm một hồi lâu, dù sao Trưởng công chúa đã đồng ý tham dự lại đột nhiên nuốt lời, khó tránh khỏi khiến Lăng Phục hiểu lầm, hiểu lầm mình có phải đã đắc tội với Trưởng công chúa ở đâu hay không.
Nhưng mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra cũng không có chuyện gì xảy ra.
Lăng Duyệt có chút suy nghĩ, không biết kiếp này có thể cứu được mạng Lăng Nhã hay không, không phải vì tình chị em, mà đơn giản là vì nàng khâm phục cách sống của tỷ tỷ. Chỉ là vừa nghĩ đến ba chữ “Trưởng công chúa” Lăng Duyệt liền chùn bước, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám chọc tới người này nữa.
Thôi vậy, vẫn còn có thể nghĩ cách khác...
Gạt bỏ ảo tưởng viển vông trong lòng, dưới ánh ban mai, cánh cửa lớn màu đỏ son nặng nề kia từ từ mở ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt" nặng nề. Quân lính canh cổng mặc áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía trước là một con đường hẹp, thoạt nhìn không thấy điểm cuối, giống như yết hầu của một loài hung thú nào đó, nuốt chửng không thương tiếc những người bước vào trong.
Một lão thái giám mặc thái giám phục màu xanh đậm tươi cười trò chuyện với Lăng Phục, đôi mắt tưởng chừng đυ.c ngầu thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ tinh ranh và toan tính.
"Hôm qua đến phủ truyền tin không để ý, nhị tiểu thư của tướng quân cũng có phong thái như vậy."
Lăng Duyệt vội vàng cúi đầu, rõ ràng kiếp trước, vị Tôn công công này từ đầu đến cuối đều không hề chú ý đến nàng, chứ đừng nói là khen ngợi.
Lăng Phục liếc nhìn về phía sau, thấy Lăng Duyệt và Lăng Nhã đứng rất gần nhau, hơn nữa Nhã nhi còn luôn nhìn chằm chằm Lăng Duyệt, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng xuất phát từ quan điểm con gái vui vẻ là được, Lăng Phục vẫn không can thiệp vào sự thân thiết của họ.
Ông khách sáo đáp lại: "Công công quá khen."
Tôn công công cũng chỉ thuận miệng nói, vì đã nhận được chỗ tốt của Lăng Phục, nên dọc đường đi đã nói không ít chuyện cần chú ý.
Hoàng thượng đương triều chỉ là một vị vua bù nhìn, vì vậy không có quá nhiều điều cần chú ý, nhưng một người khác thì không giống vậy.
Tôn công công cũng không biết nhiều về vị Trưởng công chúa thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia, dùng giọng điệu e dè dặn dò: "Hoàng thượng dễ gần không cần câu nệ, nhưng trước mặt Trưởng công chúa vẫn nên cẩn thận lời nói, nếu chọc giận Trưởng công chúa, các ngươi dù có mười cái đầu cũng không đủ để chém đâu."
Lăng Phục biết rõ lợi hại trong đó, có cầu xin người ta thì càng phải khiêm tốn hơn, ông khom người xuống thấp hơn: "Xin công công chỉ dạy."
Nói xong lại nhét thêm một túi tiền vào tay Tôn công công.