Cho dù chưa thể xem nhẹ sinh tử, Lăng Duyệt cũng sẽ không vì chuyện này mà phiền muộn, nhưng Xuân Đào nha đầu này lại không nhịn được, nàng đau lòng chủ tử của mình cứ bị bỏ mặc như vậy.
"Chỉ là ho khan thôi mà, căng thẳng vậy."
Lăng Duyệt thấy nàng ăn nói hàm hồ liền đưa tay bịt miệng nàng lại, ánh mắt cảnh cáo, Xuân Đào lúc này mới ngoan ngoãn.
Trong phủ vì đại tiểu thư trở về mà náo loạn, Lăng Duyệt lướt qua chốn náo nhiệt, ngoan ngoãn rùi về góc trời nhỏ bé của mình.
Nàng ngồi trên giường, suy nghĩ xem lúc này kiếp trước đã xảy ra chuyện gì.
Theo ký ức, sau chuyện này, Trưởng công chúa nghe nói ái nữ của Lăng tướng quân về phủ liền triệu kiến cả nhà bọn họ vào cung, chính lần này, nàng gặp được Lục Vi Anh đang bị cung nữ đánh đập, vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nàng nhất thời mềm lòng cứu người.
Sau đó, Lục Vi Anh vì báo ân mà liên lạc với nàng không ngừng, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng sau này xảy ra rất nhiều chuyện, Lục Vi Anh không chỉ một lần dùng tính mạng bảo vệ nàng, vì vậy, nàng chưa từng được ai quan tâm liền cảm thấy ở bên cạnh đối phương cũng không tệ.
Nhưng một chân đã bước vào thì chân kia sẽ theo sát phía sau, cuối cùng nàng từ bỏ nguyên tắc sinh tồn là khiêm tốn, dốc lòng nhảy vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, cú nhảy này kéo dài mười ba năm.
Lăng Duyệt nheo mắt, che giấu mối thù máu mịt mờ trong đáy mắt, nàng đã không thể chờ đợi gặp lại Lục Vi Anh.
Trong thư phòng của Tướng quân phủ, Lăng Nhã nằm trên chiếc ghế dài phủ đầy da thú, bộ lông đen càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của nàng, giống như một món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần dùng một chút lực, bề mặt sứ trắng sẽ xuất hiện vết nứt.
Hương trà lượn lờ ngăn cách hai cha con, trong mắt Lăng Phục là nỗi đau lòng không giấu được.
Đứa con gái này rất giống mẫu thân nàng, chỉ là không ngờ ngay cả bệnh tật yếu ớt cũng giống y như đúc, ông tìm khắp danh y nhưng không có cách nào chữa khỏi, chỉ đành chăm sóc nàng thật tốt, cầu mong nàng sống càng lâu càng tốt.
Khẽ liếc nhìn, Lăng Nhã cảm nhận được ánh mắt quan tâm của phụ thân, nàng mỉm cười: "Sinh tử có số, phụ thân đừng lo lắng."
Lăng Phục chỉ lắc đầu, ông đẩy chén trà trên bàn ra xa một chút, thở dài: "Vẫn phải đi cầu xin Trưởng công chúa, với thủ đoạn của nàng ấy, nhất định có thể tìm được vị thần y tính tình cổ quái kia."
Cái tên Trưởng công chúa khiến Lăng Nhã sững người, cau mày kiên quyết nói: "Phụ thân hãy suy nghĩ kỹ, Trưởng công chúa ngang ngược thất thường, nếu sơ suất sẽ mang đến họa sát thân cho cả phủ, quá mạo hiểm."
Chỉ cần nghĩ đến người kia, Lăng Phục đã cảm thấy tay chân lạnh toát, ông là Đại tướng quân chiến công hiển hách, người thường muốn động đến ông cũng phải cân nhắc, nhưng nữ nhân điên kia căn bản không quan tâm, nàng ta gϊếŧ người xong có thể nhanh chóng tìm được người thay thế, hơn nữa năng lực còn mạnh hơn người trước không ít.
Người này cũng rất thù dai, không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, nhưng nàng ta sinh ra đã xinh đẹp nên không ít kẻ dũng cảm muốn chiếm đoạt nàng ta, lần nổi tiếng nhất chính là hoàng tử nước láng giềng mượn danh phận buông lời chọc ghẹo nàng ta, Trưởng công chúa trực tiếp chém gϊếŧ người đó, hơn nữa tự mình dẫn binh phá thành của đối phương.
Hiện tại hoàng thất của quốc gia đó vẫn đang làm nô bộc, làm những công việc nặng nhọc nhất, Trưởng công chúa thỉnh thoảng lại đến xem, nếu có người lười biếng, nàng ta liền tiện tay quất roi.