Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 3

Mọi chuyện đã rõ ràng, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Năm đó, hai nước giao chiến, người dẫn quân xuất chinh là phụ thân nàng, còn nàng vì muốn lập công cũng theo phụ thân ra trận. Quân địch nghe nói Lăng Phục tướng quân rất mực yêu thương đại nữ nhi, liền phái người lén lút bắt cóc tỷ tỷ ruột của nàng.

Kẻ địch áp giải tỷ tỷ nàng ra trước trận, hỏi nàng và phụ thân: "Muốn thành hay muốn người?"

Thấy phụ thân khó xử, Lăng Duyệt chủ động xin ra trận, dùng mình để đổi lấy tỷ tỷ.

Lăng Duyệt dũng mãnh, quân địch đương nhiên vui vẻ đồng ý trao đổi, nhưng ngay khi nàng bước ra khỏi cổng thành, tỷ tỷ vẫn luôn cúi đầu bỗng ngẩng lên mỉm cười với nàng, sau đó dứt khoát lao vào lưỡi đao của quân địch.

Lý do thật nực cười.

Lăng Duyệt không ngờ Lục Vi Anh lại có ý đồ với tỷ tỷ ruột của mình, cũng không biết đối phương lại đổ hết oán hận lên người vô tội.

Có lẽ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, Lăng Duyệt lắp bắp cười, tiếng cười vô cùng thê lương.

Lục Vi Anh chán ghét bỏ đi, giọng nói độc ác lại vang lên: "Kẻ ác độc như ngươi vốn không đáng được yêu, nhưng ta nhân từ sẽ không tước đoạt vinh dự của ngươi, ngươi vẫn là vị Đại tướng quân khiến người ta kính nể, ta sẽ cho người xây miếu lập đền thờ phụng, hưởng hương khói muôn đời."

Cảm giác đau đớn do lửa thiêu đốt lại ập đến, Lăng Duyệt giật mình tỉnh giấc mới phát hiện mình suýt chút nữa đã nắm lấy than trong lò, nàng vội vàng rụt tay lại nhưng trên tay vẫn nổi lên mấy bọng nước. Xuân Đào bưng thuốc vào cửa, vừa thấy bọng nước trên tay tiểu thư thì sợ hãi chạy tới, đặt thuốc xuống rồi nắm lấy tay Lăng Duyệt xem xét, nước mắt sắp rơi ra: "Tiểu thư, người còn có nô tỳ, còn có Trương ma ma, đừng làm chuyện dại dột."

Tiểu nha hoàn tưởng rằng tiểu thư vì tướng quân phân biệt đối xử mà nghĩ quẩn, nhưng Lăng Duyệt đã chết một lần, những thứ này nàng căn bản không để tâm.

Kiếp này, nàng chỉ muốn báo thù mà thôi.

Lục Vi Anh bây giờ vẫn là Ngũ công chúa không được sủng ái, sống trong lãnh cung không ai đoái hoài.

Lăng Duyệt xoa xoa đầu Xuân Đào: "Ngốc quá, ta chỉ là nhìn ngẩn người thôi."

Xuân Đào len lén quan sát biểu cảm của tiểu thư, thấy không có gì đáng ngờ thì lau nước mắt, sau đó bưng bát thuốc tới muốn đút cho tiểu thư uống, nhưng không ngờ tiểu thư lại tự mình cầm lấy bát thuốc, dứt khoát uống cạn một hơi, còn dùng tay trái bị thương.

Hình như có gì đó đã thay đổi, nhưng Xuân Đào không cảm nhận được.

Lăng Duyệt lấy lại tinh thần, nàng tính toán tuổi của Xuân Đào lúc này rồi hỏi: "Ngươi cũng sắp mười sáu rồi nhỉ?"

Xuân Đào gật gật đầu, có chút ngại ngùng gãi đầu.

Lăng Duyệt biết nàng đang nghĩ gì: "Cũng sắp phân hóa rồi."

Nàng nhớ kiếp trước Xuân Đào phân hóa thành Địa Huyền, còn vì chuyện này mà than thở mãi, nói rằng dù có phân hóa thành Bình Trạch cũng được, như vậy là có thể theo tiểu thư ra trận.

Lăng Duyệt luôn mỉm cười gõ đầu nàng, lấy Trưởng công chúa ra để khuyên giải nàng.

Xuân Đào rất mong chờ tương lai: “Nô tỳ hy vọng phân hóa thành Thiên Can, như vậy là có thể bảo vệ tiểu thư."

Trong lòng ấm áp, Lăng Duyệt càng thêm trân trọng khoảnh khắc này, nàng giống như kiếp trước khuyên nhủ đối phương: "Ngươi trở thành Địa Huyền thì không muốn bảo vệ tiểu thư nữa sao?"

Xuân Đào lập tức cuống lên: "Nô tỳ không có ý đó."

Lăng Duyệt thấy tiểu nha hoàn sắp nổi đóa thì không trêu chọc nữa, chỉ bình tĩnh nói: "Người lợi hại nhất đương triều là ai?"