Cấm Mơ Ước Hệ Thống Nhỏ!

Quyển 1 - Chương 6: Bạo quân Hoàng Kim Long

Một hệ thống hoàn toàn mới, mềm mại, mỏng manh, bé xíu…

Một nhóc con ba tuổi.

Chỉ nghĩ đến cảnh một nhóc con chưa vững chân, sau này phải đối mặt với đám Boss kỳ quặc và bạo lực kia, Momo đã muốn khóc thét lên rồi.

Ôi trời ơi, chẳng khác nào ném một chú gà con mới nở vào giữa đàn sư tử đói cả! Chúng nó nuốt chửng trong một miếng chứ đùa gì!

Dù xót xa, nhưng Momo chỉ là một trợ lý nhỏ, không có quyền thay đổi bất cứ điều gì, thậm chí chẳng thể quyết định mình có muốn làm việc này hay không.

Những gì nó có thể làm là nhanh chóng huấn luyện hệ thống mới sẵn sàng làm việc, rồi… cầu chúc may mắn cho nhóc con.

[Bé con, những điều chị sắp nói rất quan trọng, em phải nghe cho kỹ nhé, được không?]

Lê Giác cắn ngón tay gật đầu.

[Bé cưng à, từ giờ em không còn là một đứa trẻ bình thường nữa, em sẽ trở thành hệ thống. Đây là một sứ mệnh rất vĩ đại và vô cùng vinh quang đấy! Việc của em là sau mỗi lần làm mới nội dung phó bản, sẽ vào trung tâm để ra lệnh cho các Boss. Sau đó thì…]

Momo thao thao bất tuyệt giảng giải một tràng.

Bé con chẳng hiểu gì cả.

Cậu chỉ hiểu mỗi từ “rất vĩ đại”.

Nếu trở nên vĩ đại như vậy…

“Meme, meme.” Nhóc Lê Giác hỏi bằng giọng non nớt: “Sau khi trở thành hệ thống, nhóc có thể gặp ba ba không?”

Cậu nghĩ thêm một chút rồi bổ sung: “Với cả Tây Tây nữa.”

Momo á khẩu.

Nó suýt quên mất, một đứa bé nhỏ thế này thì hiểu gì chứ.

Cậu chỉ muốn gặp người ba ba thân yêu, người mà cậu nhớ nhung da diết nhất thôi.

(Ấy mà Tây Tây là ai nhỉ?)

[Chị… chị…] Ban đầu nó định nói là mình không làm được, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của bé con, nó chẳng nỡ thốt ra lời tàn nhẫn đó: [Đợi khi Chủ Thần quay lại, chúng ta sẽ hỏi ngài ấy xem có thể gặp ba ba không nhé, được không?]

Lê Giác là một bé con rất dễ dỗ dành, nghe vậy liền nở nụ cười ngọt ngào.

Momo thở dài trong lòng.

Ôi bé cưng ngây thơ, bọn mình chỉ là những kẻ làm công quèn ở tầng thấp nhất thôi, làm gì có cái phúc phận được diện kiến cấp trên chứ?

Vị Chủ Thần lạnh lùng, cường đại, đứng trên tất thảy.

Ngài ấy chưa từng nương tay với bất kỳ ai, cũng chẳng bao giờ ban ơn cho bất kỳ người nào.

Cùng lúc đó:

Trong hang rồng —

“Ui, lão đại, nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Lại có hệ thống mới lên nhậm chức đấy.”

“Hừ, đến mấy đứa cũng vậy thôi.”

“Nhưng lão đại à, nghe nói nhóc này còn nhỏ lắm, chắc thú vị lắm đây.”

“Chẳng đủ nhét kẽ răng.”

Tại cung điện dưới đáy biển —

“Bệ hạ, thuộc hạ vừa nhận được tin tình báo mới.”

“Nói đi.”

“Hệ thống mới nhậm chức, cực kỳ nhỏ tuổi.”

“Có dị năng gì đặc biệt không?”

“Thuộc hạ không rõ.”

“Tiếp tục điều tra rồi báo lại.”

Ở thành phố chết chóc —

“Bệ hạ, hệ thống mới lần này hình như là một nhóc con.”

“… Không hứng thú.”

Trong khe nứt âm dương —

“Thủ lĩnh, các Boss ở thế giới khác đều biết chuyện này rồi.”

“Đừng làm phiền ta.”



Dù tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng đám Boss ấy cũng dấy lên chút tò mò.

Vị trí liên hệ Boss là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn bậc nhất. Trước đây, những hệ thống đảm nhận đều là các tinh anh được chọn lọc kỹ càng qua nhiều vòng, dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Ngay cả những kẻ xuất sắc đó cũng chẳng thể làm gì bọn họ, vậy nên bọn họ rất muốn xem thử, một nhóc con từ đâu chui ra thì có thể làm được trò trống gì.

Liệu có khi nào còn chưa kịp đặt chân đến lãnh địa của mình, nhóc con ấy đã bị đối thủ cũ nuốt chửng rồi không?

Chậc, hy vọng đừng vẫn còn mùi sữa nhé.

...

Thẩm Tương Hành chắc chắn rằng gã đã gặp phải hiện tượng quỷ đánh tường.

Bất kể gã lái xe theo hướng nào, kể cả quay lại theo con đường lúc đến, xung quanh vẫn là một vùng tuyết trắng y hệt nhau, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng.

Thế nhưng, gã lại không nghĩ mình đang chạy vòng quanh một chỗ, bởi vì bên ngoài cửa sổ xe, gã không hề nhìn thấy Lê Giác.

Đứa nhóc con mà chính tay gã đã ném ra đường phố trong cái rét cắt da cắt thịt.