Xuyên Thành Vợ Cũ Cặn Bã Phải Làm Sao Đây

chương 8

Trong khoảnh khắc, tim Ngu Thanh Gia như bị đánh trúng, cả trái tim run lên vì sự đáng yêu.

Nhưng đây không phải gấu trúc thật, mà là một bé con mặc bộ đồ liền thân hình gấu trúc!

Ngu Thanh Gia nhìn quanh thang máy, ngoài bé con này ra thì chẳng có ai khác. Cô vội kéo bé đứng dậy, hỏi:

"Bé con, sao con lại ở đây một mình?"

Bé gấu trúc nhỏ vừa bị ngã xuống đất, đang tủi thân muốn khóc, nhưng nghe thấy giọng chị gái xinh đẹp vừa dịu dàng lại êm tai, liền hít mũi một cái, nuốt ngược nước mắt vào trong. Đôi mắt đen lay láy như quả nho nhìn cô, giọng nói mềm mại vang lên:

"Con đến tìm mẹ ạ."

Lo rằng cửa thang máy có thể làm bé bị thương, Ngu Thanh Gia liền bế bé ra khỏi thang máy và đặt xuống bên ngoài.

"Mẹ con đâu?" Ngu Thanh Gia dịu giọng hỏi. Có lẽ là do đến độ tuổi thích trẻ con, cô hoàn toàn không thể chống lại sức hút của bé con trắng trẻo, đáng yêu này.

Cô thật không hiểu nổi, sao có thể có người để một đứa trẻ nhỏ thế này đi thang máy một mình. Chiều cao của bé còn không đủ để bấm nút thang máy, vậy bé làm cách nào lên được đây?

Bé gấu trúc nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn trái nhìn phải, làm Ngu Thanh Gia suýt nghĩ rằng trên mặt mình có gì đó. Rồi bé nói bằng giọng mềm mại:

"Mẹ là sếp, đến đây làm việc ạ."

Sếp?

Ngu Thanh Gia nhanh chóng lướt qua danh sách những người được gọi là "sếp" trong Tinh Huy, ngoài Ngu Thanh Nghi ra, những người khác hoặc con đã học đại học, hoặc ít nhất cũng học trung học. Cô hỏi tiếp:

"Mẹ con tên gì?"

Bé gấu trúc không sợ, còn cười siêu ngọt với cô. Giọng nói non nớt vang lên dễ thương vô cùng:

"Mẹ tên là Nhân Nhân, mẹ tên Nhân Nhân ạ."

Ban đầu, Ngu Thanh Gia có hơi không nghĩ ra, nhưng một tia sáng vụt qua, trong đầu cô hiện lên một gương mặt. Cô lập tức hiểu bé con đang nói đến ai – chính là Minh Nhân vừa rời đi không lâu.

Cô nhớ trong nguyên tác có nhắc đến việc Minh Nhân có một đứa con, nhưng không rõ mẹ ruột của đứa bé là ai.

Nghĩ đến đây, Ngu Thanh Gia tự cảm thấy bản thân hôm đó quá ngốc nghếch, sao có thể quên mất chi tiết này mà còn nói chuyện "chịu trách nhiệm" với Minh Nhân. Theo miêu tả trong nguyên tác, Minh Nhân có tình cảm rất sâu sắc với mẹ ruột của đứa bé, vì vậy cô ấy chưa từng có ý định tìm bạn đời khác.

Ngu Thanh Gia nhìn bé gấu trúc nhỏ này. Bé con trắng trẻo, đáng yêu như một viên ngọc, ngũ quan lại có vài nét giống Minh Nhân. Cô không khỏi cảm thán trong lòng.

Người tốt thế này, bé con dễ thương thế này, sao lại trở thành phản diện được nhỉ?

"Chị ơi?" Bé gấu trúc nhỏ tò mò nhìn cô.

Đang cảm thấy tiếc nuối, nghe bé con gọi mình như vậy, Ngu Thanh Gia không nhịn được bật cười. Bé gấu trúc nhỏ cũng cười theo, để lộ hàm răng trắng tinh, trông đáng yêu vô cùng.

"Mẹ con có phải tên Minh Nhân không?" Ngu Thanh Gia vừa cười vừa xác nhận, đưa tay chạm vào đôi tai nhỏ trên mũ của bé.

Thật mềm!

Đôi mắt của bé gấu trúc sáng rực lên, gật đầu lia lịa, đôi tai trên mũ cũng lắc qua lắc lại:

"Vâng ạ, chị quen mẹ con sao?"

Ngu Thanh Gia lấy điện thoại ra, gọi cho Minh Nhân, vừa gọi vừa cười nói với bé gấu trúc nhỏ:

"Đương nhiên là quen rồi, mẹ con vừa đến tìm bọn chị mà."

Không hiểu sao, bé gấu trúc nhỏ từng gặp nhiều chị gái xinh đẹp, nhưng nụ cười của chị này lại đặc biệt cuốn hút, bé cảm thấy vô cùng thích chị ấy.

Đầu dây bên kia, Minh Nhân nhanh chóng bắt máy, giọng có chút lo lắng:

"Chuyện gì vậy?"

Ngu Thanh Gia đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi nhặt được một bé gấu trúc nhỏ trong thang máy tầng 34, có phải của cô không?"

Bé gấu trúc nhỏ nghe thấy "gấu trúc nhỏ" là nói mình thì khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm lập tức ửng đỏ đáng yêu. Bé cúi gằm đầu ngượng ngùng, mũi chân đá qua đá lại trên sàn.

Ngu Thanh Gia bật cười, và nghe thấy Minh Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, giọng bình tĩnh hơn, thậm chí mang theo chút ý cười:

"Ừ, là con tôi. Tôi sẽ lên đón bé ngay."

"Không cần đâu, tiện thể tôi xuống, tôi sẽ đưa bé xuống cho cô. Cô ở đâu?"

Sau khi hẹn gặp tại bãi đỗ xe, Ngu Thanh Gia cúp máy, đưa tay ra trước bé gấu trúc nhỏ:

"Đi nào, chị đưa con đi gặp mẹ."

Bé gấu trúc nhỏ chẳng hề do dự, nắm ngay lấy ngón tay của cô. Bàn tay bé mềm mại, ấm áp, tựa như chiếc bánh mới ra lò, vừa mềm vừa mũm mĩm, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.

Trong lúc chờ thang máy, Ngu Thanh Gia trò chuyện với bé. Bé gấu trúc tên đầy đủ là Minh Thẩm Lệ, tên thân mật là Chi Chi. Nghe xong, Ngu Thanh Gia đoán mẹ ruột của bé chắc hẳn họ Thẩm, và có lẽ thích ăn trái vải. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng cô không khỏi cảm thán trước tình cảm sâu đậm và con đường tình duyên trắc trở của Minh Nhân.

Khi đến bãi đỗ xe, Ngu Thanh Gia ngay lập tức nhận ra bóng dáng cao ráo đang đứng dựa vào chiếc xe thương vụ màu đen.

"Mẹ!" Bé gấu trúc nhỏ reo lên vui vẻ, chạy ào về phía người kia. Minh Nhân thành thạo bế bé lên, nở nụ cười đón nhận nụ hôn của bé.

Cảnh tượng thân mật, ấm áp này khiến Ngu Thanh Gia cũng bất giác mỉm cười. Nhưng nghĩ đến kết cục trong nguyên tác, nơi Minh Nhân chết trong một vụ tai nạn, nhà họ Minh rơi vào hỗn loạn, và đứa bé không rõ tung tích, nụ cười của cô chợt tắt, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Chi Chi nghịch ngợm, tranh thủ lúc trợ lý đi vệ sinh đã chạy vào thang máy. Cảm ơn Ngu tiểu thư đã đưa bé xuống." Minh Nhân bế bé đến gần Ngu Thanh Gia. Có lẽ vì đang ở bên con, nét mặt cô dịu dàng và điềm đạm hơn, không còn vẻ sắc sảo thường thấy.

Bé gấu trúc nhỏ ôm cổ Minh Nhân, giọng ngọt ngào gọi:

"Cảm ơn Tiểu Ngư~"

Minh Nhân nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn con gái:

"Không được vô lễ, gọi là dì."