Giang Tự lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Hứa Tri Quyện nói anh đang chờ ở hành lang ngoài hoa viên.
Hắn tiện tay hỏi đường một người, liền tìm được ngay nơi đó.
Hứa Tri Quyện đang đứng ở đó, bên cạnh còn có một người khác.
Giang Tự chưa từng gặp người kia, nhưng người này quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa còn toát lên vẻ dịu dàng, mềm mỏng.
Giang Tự nhíu mày. Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo hắn rằng người này chính là người trong lòng Hứa Tri Quyện — Lâm Âm Thành.
Ha hả, còn đưa đến trước mặt tôi nữa chứ.
Giang Tự giữ vẻ mặt lạnh lùng, ung dung tiến tới.
Chỉ cần nói xong lời thoại đã chuẩn bị sẵn là được.
Hứa Tri Quyện đang trò chuyện với Lâm Âm Thành. Khi anh đến đây chờ Giang Tự, Lâm Âm Thành trông thấy anh đi về phía này thì cũng đi theo. Hứa Tri Quyện còn chưa kịp nhắn cho Giang Tự, thì hắn đã xuất hiện rồi.
Hứa Tri Quyện nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, vừa vặn chạm ánh mắt với Giang Tự.
Không hiểu sao, anh cảm thấy ánh mắt của Giang Tự rất kỳ lạ.
Một phần quyết tuyệt, một phần phẫn nộ, lại xen lẫn chút chờ mong.
“Hứa Tri Quyện.”
Giang Tự nghiêm túc gọi tên anh.
Tim Hứa Tri Quyện đập nhanh, anh nhìn Giang Tự, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.
Lâm Âm Thành cũng chưa từng gặp Giang Tự, chỉ thấy người đàn ông này quá đẹp, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Giang Tự tiến đến trước mặt Hứa Tri Quyện, sau đó nhìn kỹ Lâm Âm Thành.
“Anh ta là ai?”
Câu thoại đầu tiên.
Hứa Tri Quyện hơi sững người, chần chừ một chút rồi hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
Theo thỏa thuận trước đó, khi có người ngoài, cả hai phải giữ khoảng cách, hơn nữa không được công khai mối quan hệ của mình. Trong mắt người khác, họ chỉ là quen biết nhau.
“Anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Câu thoại thứ hai.
Ánh mắt Giang Tự, theo thiết lập, tràn đầy đau khổ và bi thương. Hắn cứ lặng lẽ nhìn Hứa Tri Quyện như vậy.
Lòng Hứa Tri Quyện như có chút khó chịu: “Giang Tự, có phải em hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm? Có lẽ tôi đã hiểu lầm rằng anh sẽ yêu tôi, hiểu lầm rằng anh có tình cảm với tôi.”
Câu thoại thứ ba.
Cuối cùng cũng đến.
Giang Tự cố gắng để nước mắt không trào ra.
Cuối cùng.
“Chúng ta chia tay đi. Lần này, ít nhất tôi đã là người nói ra trước, từ tôi bắt đầu, cũng từ tôi kết thúc.”
Giang Tự để nước mắt rơi xuống.
Hứa Tri Quyện: “Em nói gì vậy?”
Giang Tự: “À, cuối cùng cũng nói xong rồi. Được rồi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện, tôi đi đây.”
Hắn nói xong, vẫy tay, định rời đi. Nhưng khóe mắt vẫn đọng nước, hắn đưa tay lau nhưng lại không có chỗ để lau sạch. Bộ quần áo trên người hắn là hàng hiệu, không thể tùy tiện bẩn.
Hắn nghĩ một lúc, nhìn về phía Hứa Tri Quyện, lau nước mắt lên áo vest của anh, rồi quay sang tay áo của Lâm Âm Thành cũng chùi thêm một lượt.
Một phen nước mắt nước mũi, toàn bộ lau sạch lên người họ.
Lâm Âm Thành nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng.
Giang Tự tiêu sái xoay người bỏ đi.
Lâm Âm Thành nhìn vết bẩn trên tay áo mình, đôi mày cau chặt.
Anh ta có chút ám ảnh sạch sẽ và tính cưỡng chế, nhìn cảnh này thực sự khiến anh ta không thoải mái.
Hơn nữa, những lời Giang Tự vừa nói khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.
Chia tay?
Hóa ra Hứa Tri Quyện và cậu nam sinh kia là người yêu của nhau.
Lâm Âm Thành vừa định hỏi Hứa Tri Quyện, lời còn chưa kịp thốt ra thì Hứa Tri Quyện đã vội vàng đuổi theo Giang Tự.
...
Giang Tự dần bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn hơi đỏ, trên mặt cũng thoáng ửng hồng.
Từ giờ phút này, hắn đã tự do.
Giang Tự hít sâu một hơi.
Nhưng tâm trạng không tốt như hắn tưởng. Ít nhất, không vui vẻ như trong suy nghĩ.
Thôi, quản làm gì cho mệt.
Đã thoát khỏi sự ràng buộc, giờ hắn nên tận hưởng cuộc sống mới.
Giang Tự vốn định sau khi chia tay sẽ uống một bữa thật đã để đoạn tuyệt hoàn toàn với hai năm trước, nhưng nhớ lại mấy ngày trước uống say, cảm giác ấy thật sự không dễ chịu chút nào, nên hắn nghĩ lại, thôi bỏ qua.
Về nhà ngủ một giấc còn tốt hơn.