Sau Khi Giả O Tôi HE Cùng Đối Tượng Liên Hôn

Chương 32: Từng trãi

Tống Mang nhìn Tạ Thừa Chi bước vào phòng khám, bóng dáng cao lớn biến mất khỏi tầm mắt, sau đó cậu khẽ nắm chặt những ngón tay vừa được ủ ấm, hàng mi run rẩy không rõ ràng, một lúc sau mới quay đầu lại, đến ngồi cạnh ông Chu.

Sau khi ngồi xuống, Tống Mang quay đầu định nói gì đó với ông, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy ông Chu ngồi bên cạnh có chút kỳ lạ.

Ví dụ như tư thế ngồi của ông.

Nghiêm nghị đến mức hơi quá.

Nghi ngờ một lúc, Tống Mang không nghĩ ra nguyên nhân, khi nhìn sang lần nữa, ông dường như đã trở lại bình thường, ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Tiểu Mang, dạo này quay phim có vất vả không cháu?"

Ông Chu khôi phục vẻ mặt hòa ái thường ngày, nhìn Tống Mang hỏi.

Nghe thấy ông Chu hỏi về chuyện gần đây, vẻ chột dạ suýt nữa lại hiện lên trên mặt Tống Mang.

Cậu che giấu vẻ không tự nhiên, cố gắng dùng giọng điệu bình thường trả lời: "Dạo này không bận lắm ạ, cũng không thức đêm."

Chuyện đột nhiên đính hôn với người ta...

Tống Mang vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với ông Chu.

Hơn nữa, nghĩ đến thái độ của Tống Triều Ngôn hôm đó, trong lòng Tống Mang vẫn dâng lên nỗi chua xót, không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt ông Chu, khiến ông phải lo lắng cho mình.

Ông Chu nhìn hàng mi hơi run rẩy của Tống Mang, thầm thở dài trong lòng.

Mỗi lần Tống Mang nói dối, chột dạ, một số chi tiết nhỏ sẽ tố cáo cậu.

Nhưng ông Chu cũng không nhất thiết phải biết mọi chuyện của Tống Mang, chỉ cần cậu sống tốt, sống vui vẻ là ông yên tâm rồi.

Ông Chu đã trải qua hơn nửa đời người ở trại trẻ mồ côi, nếm trải đủ mọi ấm lạnh tình người, cũng có chút bản lĩnh nhìn người.

Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp Tạ Thừa Chi, nhưng ông có thể nhận ra, Tạ Thừa Chi là người trưởng thành, ổn trọng, tuổi trẻ tài cao, làm việc đâu ra đấy, đồng thời trong mắt anh còn ẩn chứa một sự kiêu ngạo và tàn nhẫn khó có thể che giấu.

Đó là khí chất của người đã trải qua sóng gió, gánh vác trọng trách.

Người như vậy, sự kiêu ngạo trong xương cốt rất khó che giấu.

Thông thường, người như vậy sẽ không nhường nhịn người khác, không phải là lựa chọn bạn đời tốt nhất.

Nhưng khi Tạ Thừa Chi nhìn về phía Tống Mang, ánh mắt lại dịu dàng, đặc biệt là khi Tống Mang không chú ý, ánh mắt anh nhìn cậu gần như mang theo chút tình cảm sâu đậm.

Cũng chính vì quan sát thấy điều này, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hai người, ông Chu mới có thể lặng lẽ tiêu hóa mọi chuyện, sau đó khi đến bệnh viện, ông đã kéo Tống Mang sang một bên, nói với Tạ Thừa Chi những lời như vậy.

Tuy rằng không biết hai người đến với nhau như thế nào, nhưng Tống Mang chịu dẫn người đến gặp ông, trên tay lại đeo nhẫn tượng trưng cho hôn nhân, rất có thể cậu sẽ cùng người trước mắt này nắm tay nhau đi tiếp quãng đời còn lại.

Nếu đã như vậy, ông Chu hy vọng, Tống Mang có thể được người này nhìn nhận một cách trọn vẹn hơn, hy vọng anh ta biết được sự lương thiện trong con người Tống Mang, sau đó đối xử với cậu tốt hơn một chút, ít nhất là đừng làm tổn thương cậu, đừng để cậu bị người khác phụ lòng...

Nghĩ đến đây, ông Chu lại không kìm được đỏ hoe mắt, sợ Tống Mang phát hiện, ông lén lau nước mắt, sau đó cười nói với chàng trai trẻ: "Không thức khuya là tốt, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không biết giữ gìn sức khỏe, coi thường bản thân, công việc thì phải làm, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Mỗi lần nhắc đến vấn đề sức khỏe của Tống Mang, ông Chu luôn không nhịn được dặn dò lặp đi lặp lại, Tống Mang cũng chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn, im lặng lắng nghe và gật đầu.

Đợi đến khi ông Chu nói đến khát nước, Tống Mang liền đưa cho ông một chai nước khoáng, nhẹ nhàng nói: "Ông nội Chu, uống nước rồi nói tiếp ạ."

Ông Chu nhìn Tống Mang đang ngoan ngoãn đưa nước, nhận lấy chai nước uống hai ngụm, sau đó cũng nhận ra hôm nay mình đã nói quá nhiều, sợ lải nhải đến mức cậu chán ghét, nên xoa đầu Tống Mang, ngừng lại, không nói nữa.

Lúc này, Tạ Thừa Chi bước ra từ hành lang, trên tay cầm kết quả kiểm tra, đi về phía hai người đang ngồi.

Vừa rồi ở phòng khám, Tạ Thừa Chi đã trao đổi với bác sĩ một chút về tình hình, sau đó gửi kết quả kiểm tra và đơn thuốc mà Tống Mang vừa lấy cho A Mạn, bảo cô chuyển cho chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Loay hoay xong những việc đó, thời gian bị trì hoãn một lúc. Khi anh đi ra, liền thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, dường như đã đợi từ lâu. Nhận thấy anh đi ra, cả hai đồng loạt nhìn sang, ngay cả động tác ngẩng đầu cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Tạ Thừa Chi khẽ nhíu mày, bước đến dưới ánh mắt chăm chú của hai người.

Lúc này, Tống Mang chớp chớp mắt, hoàn hồn lại, quay sang nói gì đó với ông Chu, sau đó đỡ ông đứng dậy khỏi ghế, đợi Tạ Thừa Chi đến, ba người cùng nhau đi đến chỗ bác sĩ điều trị để xem kết quả kiểm tra.

Kết quả kiểm tra của ông Chu không có vấn đề gì lớn, bác sĩ chỉ dặn dò một số điều cần lưu ý khi dùng thuốc tiếp theo và những điều cần kiêng kỵ trong ăn uống như trước đây, thông báo ngày tái khám tiếp theo, rồi cho họ về.

Khi trở lại nhà ông Chu, trời vẫn còn sớm, ông định giữ hai người lại ăn trưa, nhưng khi từ ngoài về, vừa lúc gặp mấy người bạn quen dưới lầu, họ rủ ông đi câu cá, ăn cơm ngoài trời.

Tống Mang liền lấy cớ nói buổi chiều còn có việc, bảo ông Chu không cần phải lo lắng cho hai người, cứ vui vẻ ra ngoài chơi với bạn bè.

"Được, vậy hai đứa cứ đi đi."