Sau Khi Giả O Tôi HE Cùng Đối Tượng Liên Hôn

Chương 19: Thích xích đu

Tạ Thừa Chi rời đi sảnh yến tiệc, Tống Mang ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, đưa tay sờ sờ mặt mình.

Ấm áp quá...

Chỗ vừa bị anh vuốt ve hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo của cậu, ấm áp đến lạ thường.

Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu, Tống Mang siết chặt ngón tay, thầm nghĩ, Tạ tiên sinh đôi khi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lúc thì xoa đầu xoa mặt, lúc thì dạy cậu không được cắn môi...

Tính ra, hai người đúng là chênh lệch gần chín tuổi.

Tống Mang còn đang thất thần, đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

"Tống thiếu gia, khách khứa đều đang đi dạo ở sân trước và sân sau, tòa nhà này và khu vực hồ nước phía sau không mở cửa cho khách, nếu cậu muốn tránh đám đông ra ngoài hóng gió, có thể hoạt động ở khu vực này."

Trong tiệc đính hôn hôm nay, sơn trang bố trí rất nhiều bảo tiêu ở ngoài sảnh yến tiệc để duy trì trật tự, Trần Lộ đi theo Tạ Thừa Chi, Tiểu Cố được cử đi theo Tống Mang.

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, Tống Mang hoàn hồn, nhìn về phía người đang nói chuyện với mình.

Vẻ ngoài cũng rất quen mắt.

"Tạ tiên sinh bảo tôi đi theo cậu hôm nay, tôi là bảo tiêu của Tạ tiên sinh, cứ gọi tôi là Tiểu Cố."

Thấy Tống Mang nhìn mình, Tiểu Cố ưỡn ngực, tự giới thiệu.

"Tối hôm cậu đến sơn trang, chính là tôi và Trần Lộ cùng nhau đón cậu vào, Trần Lộ cũng là bảo tiêu, lúc này chắc đang đi theo Tạ tiên sinh."

"Vậy à, cảm ơn."

Tống Mang gật đầu với Tiểu Cố, thì ra là anh ta. Nhờ Tiểu Cố nhắc nhở, Tống Mang mới nhớ ra, tối hôm đó trạng thái của cậu không tốt, tuy đã gặp qua hai người, nhưng cậu không nhìn rõ mặt.

Khách khứa lần lượt đến, người hầu trong sơn trang cơ bản đều được điều đến sảnh yến tiệc. Hiện giờ ở tòa nhà nhỏ này chỉ còn lại ba bốn nữ hầu đang làm công việc dọn dẹp thường ngày, ngoài ra chỉ còn Tống Mang và Tiểu Cố.

Sau nhiều ngày nằm trên giường, Tống Mang suy nghĩ một chút, không chọn quay về phòng, mà đi ra khỏi tòa nhà, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Cố, đến khu vực hồ nước ở sân sau.

Nước hồ dẫn từ trên núi xuống, những dòng suối nhỏ róc rách chảy vào vùng trũng tạo thành mấy hồ nước nhỏ xanh biếc. Bên hồ được bao quanh bởi hàng rào gỗ, các hồ được nối với nhau bằng đường lát đá hoặc cầu nhỏ, trên lối đi lát đá cuội mọc đầy những bông hoa nhỏ màu tím nhạt không rõ tên, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Đi qua núi giả, Tống Mang đến một gian đình nghỉ mát hình vuông.

Xung quanh đình mọc đầy cỏ xanh non, một chiếc xích đu màu trắng đặt bên ngoài đình, hai bên xích đu được trang trí bởi những bông hoa tường vi, không dính một hạt bụi, được chăm sóc rất sạch sẽ.

Có lẽ vì luôn thích xích đu, Tống Mang nhìn thấy chiếc xích đu này, không khỏi dừng bước.

Thấy Tống Mang có vẻ hứng thú với chiếc xích đu, Tiểu Cố tiến lên nói với cậu về lai lịch của nó: "Chiếc xích đu này là do Tạ tiên sinh cố ý chuyển từ nhà cũ đến đây, nghe nói là đã có từ khi Tạ tiên sinh còn nhỏ, nên chắc cũng phải 20 năm tuổi rồi."

"Nhưng Tạ tiên sinh hàng năm đều cho người bảo dưỡng và sửa chữa, bây giờ vẫn rất chắc chắn, Tống thiếu gia, nếu cậu thích thì có thể ngồi lên nghỉ ngơi một chút."

Tuy rằng xích đu được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như mới, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngoài việc Tạ tiên sinh thỉnh thoảng đến ngồi một mình, nó vẫn luôn được đặt ở đây, không có cơ hội được sử dụng.

Mọi việc trong sơn trang Vân Đỉnh đều do quản gia xử lý, Tạ tiên sinh không có yêu cầu gì đặc biệt đối với cảnh quan, chỉ duy nhất chiếc xích đu này, cho dù là lựa chọn vị trí đặt ban đầu, hay là sau này thêm đồ trang trí, đều do Tạ tiên sinh tự mình quyết định.

Vì Tạ tiên sinh coi trọng nó, nên người hầu cũng không dám tùy tiện động vào. Ngoại trừ Tạ tiên sinh, nhiều năm như vậy chưa từng có ai ngồi lên chiếc xích đu này.

Lúc này, Tống thiếu gia đến, Tiểu Cố nhớ lại thái độ khác thường của Tạ tiên sinh đối với cậu mấy ngày nay, lại nhớ đến lời Tạ tiên sinh dặn dò trước khi cử anh ta đến đây đi theo cậu. Nghĩ đến việc Tống thiếu gia hiển nhiên chính là chủ nhân thứ hai của sơn trang, Tạ tiên sinh đã sớm dặn dò, trong sơn trang không có nơi nào cấm Tống thiếu gia lui tới.

Tống Mang nghiêng tai chăm chú nghe Tiểu Cố nói xong, trong mắt hơi có chút kinh ngạc.

Cậu vốn tưởng rằng chiếc xích đu này chỉ là vật trang trí bình thường sẽ có ở sân sau, không ngờ rằng nó được Tạ Thừa Chi cố ý chuyển từ nhà cũ đến đây, còn cẩn thận bảo dưỡng suốt bao nhiêu năm qua, trải qua nhiều năm vẫn tinh xảo sạch sẽ như mới mua.

"Tạ tiên sinh rất thích xích đu sao?"