Lời từ chối thẳng thừng của Tạ Thừa Chi khiến Tống Mang sững sờ, tay cậu nắm chặt chiếc thìa, những ngón tay thon dài trở nên trắng bệch vì dùng sức.
Tuy rằng Tống Mang vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng bị từ chối dứt khoát như vậy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng tan biến, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống.
Cúi đầu xuống, Tống Mang chậm rãi khuấy bát cháo cá, không nói thêm lời nào.
Trong lúc Tống Mang im lặng, giọng nói trầm thấp của Tạ Thừa Chi lại vang lên.
"Giấy đính hôn đã ký, thông báo thiên hạ, tiệc đính hôn sẽ được tổ chức sau khi em khỏe lại."
Giấy đính hôn...
Nghĩ đến bản hợp đồng bị người ta ép ấn dấu tay, Tống Mang bừng tỉnh.
Xem ra, chuyện liên hôn với Tạ Thừa Chi hiện tại không còn đường lui nữa rồi.
Bát cháo cá bị khuấy đảo hồi lâu, nhưng vẫn không được đưa vào miệng.
Giọng nói nhạt nhẽo không chút phản kháng của Tống Mang vang lên: "Vâng."
Hai người nhất thời không nói chuyện, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát vang lên khe khẽ.
Cả ngày hôm qua chưa ăn uống gì tử tế, bụng Tống Mang trống rỗng, dù không có khẩu vị, cậu vẫn lơ đãng khuấy thìa một lúc rồi đưa cháo vào miệng.
Lúc sáng ý thức mơ hồ, chỉ thấy vết thương trên cổ đau nhức vô cùng. Hiện tại tinh thần đã hồi phục đôi chút, cháo vừa đưa vào miệng, vết thương nhỏ trên môi và đầu lưỡi bị chạm vào, lập tức truyền đến cơn đau nhói, khiến Tống Mang hơi nhíu mày.
Cùng lúc Tống Mang lộ ra vẻ mặt khó chịu, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đưa ra từ phía đối diện, dường như muốn chạm vào Tống Mang.
Phản ứng của Tống Mang hơi quá khích, tim đập dường như lỡ một nhịp, cậu đứng bật dậy lùi về sau, suýt chút nữa làm đổ bát đĩa trên bàn, né tránh bàn tay kia.
Bàn tay kia dừng lại giữa không trung, nhưng chỉ một lát sau, chủ nhân của bàn tay cũng đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Tống Mang.
Tống Mang ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ mở môi.
Cậu muốn giải thích cho hành động theo bản năng né tránh vừa rồi của mình, nhưng môi mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Chỉ vài bước chân, Tạ Thừa Chi nhanh chóng đứng trước mặt Tống Mang.
Thân hình cao lớn thẳng tắp tiến lại gần, Tống Mang đứng ở nơi ngược sáng, cả người dường như bị bóng hình trước mặt bao phủ.
Tống Mang không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng, những ngón tay ẩn trong tay áo khẽ nắm chặt.
"Rất đau?"
Tống Mang nhận thấy Tạ Thừa Chi hơi cúi người xuống, áp sát về phía cậu.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, gần trong gang tấc.
Khiến Tống Mang không nhịn được muốn lùi về sau lần nữa.
Nhưng ngón tay lạnh lẽo của Tạ Thừa Chi nhẹ nhàng ấn lên vết thương trên môi Tống Mang, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, khiến cậu không tiện cử động.
"Sợ tôi?"
Rất lâu sau, Tạ Thừa Chi cuối cùng cũng bỏ tay ra, nhưng chưa để Tống Mang kịp phản ứng, anh lại đưa tay lên trên, dừng lại ở...
Đỉnh đầu Tống Mang.
"Là vì chuyện tối hôm qua?"
Lực đạo của bàn tay đặt trên đỉnh đầu không nặng, thời gian dừng lại cũng không lâu, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Tống Mang rồi thu về. Động tác đó mang theo ý trấn an, khiến tấm lưng căng cứng của Tống Mang thả lỏng đôi chút.
Tống Mang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tạ Thừa Chi lúc này.
Tạ Thừa Chi có ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt cứng rắn, sống mũi cao, hốc mắt sâu. Tối hôm qua, khi anh cau mày với vẻ hung dữ thì trông rất đáng sợ.
Nhưng hiện tại...
Vẫn là ngũ quan sắc nét với sống mũi cao và hốc mắt sâu đó, chỉ cần trong mắt ánh lên một tia ý cười, liền khiến những đường nét vốn sắc sảo trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng đáng sợ như vậy nữa.
Tống Mang hơi thả lỏng, nghe thấy Tạ Thừa Chi cười khổ nói với cậu:
"Xin lỗi, đã để lại ấn tượng không tốt cho em."
"Vì tôi thường xuyên sử dụng thuốc ức chế, kỳ mẫn cảm bị rối loạn, tối hôm qua vừa lúc để em gặp phải."
Nói rồi, Tạ Thừa Chi thu lại ý cười trong mắt, nhìn Tống Mang với ánh mắt mang theo sự xin lỗi rõ ràng.
"Làm em bị thương, tôi cảm thấy rất xin lỗi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau, tôi đảm bảo."
Giọng điệu Tạ Thừa Chi chân thành, không giống như đang giả vờ. Lắng nghe kỹ, ngoài lời xin lỗi với Tống Mang, còn có thể nghe ra một chút bất đắc dĩ đối với kỳ mẫn cảm hỗn loạn của chính mình.
Những ngón tay đang nắm chặt của Tống Mang thả lỏng ra một chút, cậu do dự nhìn người đàn ông trước mặt với khí chất hoàn toàn khác với hôm qua, không chắc chắn hỏi: "Tạ tiên sinh liên hôn với tôi, là vì thuốc ức chế không còn tác dụng với kỳ mẫn cảm của anh nữa sao?"
Tuy rằng Tống Mang chưa phân hóa, nhưng cậu đã từng tiếp xúc với những Alpha và Omega khác.
Khi kỳ mẫn cảm / động dục đến, những Alpha và Omega không có bạn đời sẽ lựa chọn sử dụng thuốc ức chế để áp chế tin tức tố, thông thường một ngày một liều thuốc ức chế là có hiệu quả rõ rệt.
Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy khi bước vào phòng khách tối hôm qua, thuốc ức chế vương vãi trên sàn nhà, ít nhất cũng phải mười mấy ống. Mà dù đã dùng nhiều thuốc ức chế như vậy, tin tức tố của Tạ Thừa Chi vẫn không bị áp chế, hung bạo đến vậy, bây giờ nhớ lại, có lẽ đúng là do lúc đó Tạ Thừa Chi đang trong kỳ mẫn cảm, tin tức tố bùng nổ, không thể tự chủ.