Tống Mang không cố ý giấu giếm cô về thân thế của mình, cô cũng biết đôi chút về gia đình cậu.
Chủ tịch tập đoàn Tống thị, Tống Triều Ngôn, khi còn trẻ không có con, đã nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi, hết lòng yêu thương, nuôi nấng cậu bé. Nhưng điều bất ngờ là, vài năm sau khi nhận nuôi cậu bé, vợ của ông lại đột nhiên mang thai. Hai người mừng rỡ khôn xiết khi có con trai ruột của mình, nâng niu cậu bé như bảo vật, dần dần, đứa con nuôi kia cũng bị mọi người lãng quên.
Tống Mang, chính là cậu bé được nhà họ Tống nhận nuôi năm nào.
Dẫn dắt Tống Mang đã năm năm, Chu Tiêu Tiêu chưa từng thấy cậu về nhà họ Tống, ngay cả dịp Tết, cậu cũng chỉ lủi thủi một mình, chưa từng thấy người nhà họ Tống đến thăm hỏi.
Hôm nay không phải ngày lễ gì, lịch trình lại kín mít, vậy mà tối muộn thế này lại vội vàng đến đó, Chu Tiêu Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến mấy tin đồn thất thiệt trên báo chí mấy hôm trước, cô bỗng ngẩng đầu lên, quay sang gọi Tống Mang dậy.
Bị đánh thức, Tống Mang khẽ chớp hàng mi dài như lông vũ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ mơ màng, trong veo như thủy tinh.
Tống Mang nhìn người bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, im lặng dò hỏi.
Chu Tiêu Tiêu cúi đầu lướt điện thoại một lúc, mở một tin tức mới, đưa đến trước mặt Tống Mang, giọng điệu còn khó chịu hơn cả lúc mới ra khỏi quán rượu: " Dược phẩm của Tống thị bị bóc phốt, vợ chồng họ Tống muốn liên hôn với gia chủ họ Tạ để vượt qua khủng hoảng."
Chu Tiêu Tiêu đọc từng chữ một tiêu đề bài báo, nhìn chằm chằm vào mặt Tống Mang, lạnh lùng hỏi: "Chuyện này, cậu có biết không?"
Nhìn tin tức trước mặt, Tống Mang cụp mắt xuống, ánh mắt hơi lóe lên.
Một lúc sau, cậu nhẹ giọng nói: "Bây giờ thì biết rồi."
Nhìn vẻ mặt của Tống Mang, Chu Tiêu Tiêu cố gắng kìm nén cơn giận, bảo Kỷ Mạt Nhân tấp xe vào lề.
"Thời điểm này vội vàng gọi cậu về, chắc chắn không có chuyện gì tốt."
"Lúc chưa trưởng thành thì không quan tâm hỏi han, ném cậu một mình trong giới giải trí, bây giờ gặp khó khăn, lại nhớ ra trong nhà còn có một đứa con nuôi, muốn lợi dụng cậu sao?"
"Còn ra thể thống gì nữa?"
Chu Tiêu Tiêu tức giận, mắng xối xả một tràng trong xe, nắm lấy cánh tay Tống Mang, nhìn cậu chằm chằm.
"Nếu họ muốn cậu đi liên hôn, cậu không được đồng ý, nghe thấy chưa?"
Tống Mang nhìn Chu Tiêu Tiêu, im lặng một lúc, sau đó lảng tránh chủ đề, quay đầu nhìn về phía trước, mỉm cười nói: "Chị Tiêu Tiêu, chị dọa Mạt Nhân rồi."
Kỷ Mạt Nhân đang ngơ ngác vì bất ngờ trước tin tức động trời này, trợn tròn mắt nhìn hết người này đến người kia ở hàng ghế sau, vẻ mặt hoang mang: "Mọi người đang nói gì vậy?"
Dược phẩm Tống thị là tập đoàn dược phẩm lớn nhất thành phố, tài sản nghìn tỷ.
Còn Tạ thị... là gia tộc quyền thế bậc nhất, chỉ cần họ dậm chân một cái là cả thành phố đều phải rung chuyển.
Anh Tống Mang ở trong giới giải trí bấy lâu nay không có chỗ dựa, ngày ngày bị người ta giành giật tài nguyên, những năm qua sống khổ sở, lúc khó khăn nhất đến tiền thuê nhà cũng không có, vậy mà hóa ra... lại là con trai của một gia tộc giàu có sao?!
Vậy tại sao cha mẹ anh ấy lại nhẫn tâm bỏ mặc anh ấy như vậy?
Thông tin quá nhiều, CPU của Kỷ Mạt Nhân như muốn quá tải.
Chu Tiêu Tiêu một tay ấn đầu Kỷ Mạt Nhân xoay về phía trước, một tay sốt ruột gõ lên ghế da, nghiêm giọng nói với Tống Mang: "Tạ thị quyền thế ngập trời, không một thế lực nào trong giới kinh doanh ở đây là không muốn bám víu vào họ."
"Gia chủ hiện tại của Tạ thị tên là Tạ Thừa Chi, tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe đồn là kẻ máu lạnh vô tình, đã hạ bệ mấy người chú của mình để lên nắm quyền, chắc chắn không phải người dễ đối phó."
"Anh ta gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ, tám phần là một tên Alpha cặn bã có sở thích biếи ŧɦái."
Càng nghĩ càng sốt ruột, Chu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tống Mang, nhấn mạnh: "Đây chính là một cái hố lửa, cậu ngàn vạn lần đừng có ngu ngốc mà nhảy vào đấy."
Chu Tiêu Tiêu vội vàng phân tích một hồi, Tống Mang cúi đầu cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
Cậu còn dịu dàng vuốt ve chú chó Samoyed nhỏ, vừa vuốt ve vừa nói với Chu Tiêu Tiêu: "Chuyện trên mạng thật giả lẫn lộn, họ gọi tôi về chưa chắc đã vì chuyện này."
"Chị đừng lo lắng, em tự biết cân nhắc."
Tin tức trên mạng đúng là nhiều chuyện sai sự thật, nhưng thứ mà Chu Tiêu Tiêu đưa ra lại là bài báo từ một trang tin nội bộ có nguồn tin rất đáng tin cậy, những gì trang này đăng tải thường chính xác đến tám chín phần.
Chu Tiêu Tiêu quay sang nhìn Tống Mang, cảm thấy cậu quá dễ bị lừa gạt, lại hay nghe lời người khác xúi giục, hoàn toàn không phải người "biết cân nhắc", định dặn dò thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói thì thấy Tống Mang nhíu mày, tay day day bụng, chẳng mấy chốc trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Quả nhiên là đau dạ dày rồi.
Chu Tiêu Tiêu bực bội giật lấy chiếc chăn mà Tống Mang vừa gấp gọn, vẻ mặt khó chịu, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng trải chăn ra đắp lên bụng cho cậu.
"Đau lắm à?"
"Không thể đợi đến mai rồi hãy đến đó sao? Đã trễ thế này rồi, vừa say rượu vừa đau dạ dày, đến nửa cái mạng cũng sắp mất rồi, còn nhất định phải về đó ngay hôm nay à?"
Tống Mang nói lời cảm ơn với Chu Tiêu Tiêu, sau đó lắc đầu.
"Không sao đâu ạ, ngày mai còn mấy cảnh quay quan trọng, cũng sẽ không về sớm hơn hôm nay đâu."
Sáng sớm nay Tống Triều Ngôn gọi điện thoại cho Tống Mang, sau nhiều năm không gặp, giọng điệu của ông không hề có vẻ xa cách, ngược lại còn rất từ ái, ân cần, bảo Tống Mang hôm nay nhất định phải về nhà một chuyến.
Tống Mang cũng không từ chối, chỉ là hôm nay lịch trình dày đặc, muốn hỏi xem có thể đổi ngày khác được không, kết quả Tống Triều Ngôn kiên quyết nói sẽ đợi cậu về nhà.
Về nhà.
Đã bao nhiêu năm rồi Tống Mang không nghe thấy từ này.
Vừa nghe thấy, không khỏi có chút ngỡ ngàng, tuy còn nghi hoặc về ý đồ của Tống Triều Ngôn, nhưng cậu vẫn đồng ý quay về.
Tống Triều Ngôn hình như rất sốt ruột, lúc nãy trên đường đi, Tống Mang còn nhận được tin nhắn mới của ông ấy, hỏi cậu mấy giờ đến nơi.
Xem ra, là có chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói với cậu ngay hôm nay.
Về phần chuyện liên hôn mà Chu Tiêu Tiêu nói...
Trong lòng Tống Mang cảm thấy không liên quan lắm đến mình.
Dù sao thì, hiện tại, cậu vẫn chưa phân hóa.
Trong lúc Tống Mang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe màu đen lại khởi động.
Thấy sắc mặt Tống Mang tái nhợt hơn, Chu Tiêu Tiêu quay người đi lấy nước nóng, lấy thuốc dạ dày thường mang theo trên xe ra, vừa thở dài vừa pha thuốc cho cậu.
Trong xe nhất thời im lặng, chỉ có tiếng nhạc cổ điển du dương trầm bổng phát ra từ loa.
Bên ngoài mây đen giăng kín, sắc trời âm u, hình như sắp mưa rồi.
- - - ☆° ゚ ♡ ゚°☆ - - -
Tiểu kịch trường:
Lúc Kỷ Mạt Nhân mới làm trợ lý cho Tống Mang, khi giới thiệu bản thân, cô ấy đã hơi lúng túng một chút. Thấy mọi người đều gọi cậu là Tiểu Mang, cô ấy buột miệng nói: "Tiểu Mang Quả!"
Vừa dứt lời, cả phòng im lặng, sau đó Chu Tiêu Tiêu bật cười, cô ấy mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy, lắp bắp nói lại: "Tiểu... Tiểu Mang ca!"
Vì phát âm quá giống nhau, Kỷ Mạt Nhân đã phải luyện tập mấy tháng trời, mới dần dần không bị nói nhịu nữa, không gọi "Tiểu Mang ca" thành "Tiểu Mang Quả" nữa.